đến:
- Leoncio!
Lão bước nhanh vào nhà. Livia quay lại với một chai rượu và đứng nhìn.
Lão Francisco như vẫn chưa tin vào điều mình thấy:
- Tôi coi cậu như đã chết, từ rất lâu rồi…
Guma hỏi:
- Ông ấy là ai vậy?
Lão Francisco mệt mỏi thở hắt ra, giọng thì thầm, trông lão như vừa chạy
qua một quãng đường dài:
- Đó là chú của cháu, em bác trai bác.
Lão quay sang người mới tới, chỉ tay vào Guma:
- Nó là con trai của Frederico.
Livia bày bàn, lão già uống một hơi cạn ly rượu và đặt ly xuống bàn. Lão
Francisco ngồi xuống:
- Cậu chắc vội đi?
- Anh đang muốn mau thoát khỏi tôi, đúng không? - Lão già bật cười,
hàng ria động đậy.
- Cậu chẳng có việc gì để làm ở đây hết. Mọi người đều coi cậu như chết
rồi, chẳng còn ai nhớ đến nữa.
- Mọi người đều nghĩ tôi đã chết?
- Phải, mọi người đều nghĩ cậu đã chết. Sao cậu lại quay về? Chẳng có
việc gì để cậu làm ở đây hết, hoàn toàn không.
Guma và Livia giật mình, nàng giữ chặt chai sữa trong tay. Lão
Francisco trông già hẳn đi, nhợt nhạt yếu ớt như trong cơn hấp hối, đang
đối mặt với một câu chuyện mà lão chưa từng kể. Qua khung cửa sỏ lão