Leoncio đưa mắt nhìn ra biển. Một người phụ nữ đi ngang trước nhà, đó là
Judith. Chị ta bận đồ đen, ẵm trên tay một đứa nhỏ. Nhà chị ta ở xa, mẹ chị
giờ cũng đến ở cùng để dỡ đần giúp chị, cả hai đi giặt đồ thuê. Đứa trẻ rất
gầy gò, mọi người nói nó chẳng còn sống được bao lăm. Leoncio hỏi:
- Một mợ góa?
- Cô ấy góa chồng, chuyện đó có liên quan gì đến cậu. Tôi đã nói cậu
chẳng có việc gì để làm ở đây hết, hoàn toàn không. Sao cậu lại về đây
chứ? Cậu đã chết rồi, sao lại trở về đây?
- Sao cậu trở về đây…? - Lão già nhắc lại, giọng chùng xuống nghe như
tiếng khóc. Nhưng lão lại cười, - Anh chẳng mừng gặp lại tôi, thậm chí
chẳng ôm thằng em ruột của mình một cái.
- Cậu đi đi. Cậu chẳng cò việc gì làm ở đây hết.
Một lần nữa lão già lại đưa mắt dõi nhìn ra cảng, nhìn bầu trời đầy mây.
Dường như lão đang gắng nhớ lại tất cả, như một thủy thủ già trở lại bến cũ
ngày xưa.
Dường như lão đang gắng nhớ lại tất cả. Lão đắm mắt nhìn bầu trời hồi
lâu, nhìn bến cảng chìm trong sương mù. Đêm lạnh đã buông trùm trên mặt
biển. Lão già quay sang Francisco:
- Đêm nay sắp có bão, anh có thấy thế không?
- Đi đi, chỗ của cậu không phải là ở đây.
Lão nói tiếp, như vận hết sức mình:
- Đây không phải là bến quê của cậu…
Để mất đi vẻ hung hăng ban nãy, lão già cúi đầu hạ giọng gần như năn
nỉ, như một kẻ tha hương trở về:
- Cho tôi ở lại vài đêm thôi. Đường đi xa quá…
Livia gạt đi lời phản đối của lão Francisco: