- Bác cứ ở lại đây, đây là nhà của bác.
Francisco nhìn nàng, vẻ hối tiếc.
- Tôi mệt quá. Tôi đã về dây từ một nơi rất xa.
- Bác ở lại bao lâu cũng được. - Livia nhắc lại.
- Chỉ hai đêm thôi… - Lão quay sang Francisco. - Anh đừng ngại.
Lão đưa mắt nhìn trời, nhìn biển, nhìn bến cảng. Niềm vui trở về toát lên
từ toàn bộ con người lão. Một con sói biển trở về với bến cảng ngày xưa.
Lão Francisco ngồi trên ghế nhắm mắt lại, những nếp nhăn trên mặt lão
giãn ra. Leoncio chỉ quay sang hỏi:
- Anh còn giữ tấm ảnh của cha không?
Không nhận được câu trả lời, lão ngồi lặng hồi lâu. Rồi lão hỏi Guma:
- Mọi người hay đi ngủ sớm không?
- Để làm gì?
- Tôi định ra cảng, cứ để cửa, khi về tôi sẽ đóng.
- Thế cũng được.
Lão cài cúc áo choàng, đội mũ và đi ra phía cửa. Nhưng lão chợt quay
lại, đến cạnh Livia, đưa tay lên bộ ngực to lớn của mình lấy ra một chiếc
mề đay và đưa cho nàng:
- Hãy cầm lấy, cái này bác tặng cháu.
Lão Francisco lên tiếng, sau khi ông già kia đã đi ra:
- Tại sao lão ta lại về đây chứ? Cháu đừng cho ông ta ở lại nhé, Livia?
- Bác kể cháu nghe chuyện đó đi. - Guma nói.
- Cũng chẳng nên động đến những chết. Ai cũng nghĩ lão ta đã chết từ
lâu rồi.
Francisco bước ra ngoài và mọi người thấy lão đi về phía quán “Sao hải
đăng”. Không có tàu nào cập cảng hôm nay, vậy lão Leoncio đã đến đây