Livia ngày càng lo sợ cho Guma. Nàng chẳng làm sao quen được với
cuộc sống dệt từ những tháng ngày dài chờ đợi. Ngược lại, nỗi lo sợ mỗi
ngày mỗi lớn, và nàng cảm thấy mối hiểm nguy treo trên đầu Guma cũng
lớn mỗi ngày. Ngày đêm nàng chờ mong, trông đợi, những lúc bão giông
trái tim nàng lại hồi hộp đổ dồn, nhanh hơn, mạnh hơn. Mấy tháng gần đây
nàng thấy quá nhiều những cuộc trở về ghê rợn - có người được sóng biển
ném lên bờ cát, những người kia được cánh ngư phủ vớt lên. Nàng cũng
thấy những mảnh thân của Rufino và Esmeralda sau cái chết bí hiểm không
ai hay duyên cớ. Người ta nhìn thấy chiếc thuyền lang thang không chèo lái
và bổ đi tìm những kẻ chết chìm. Người ta chỉ thấy tay chân và cái đầu của
Esmeralda với đôi mắt xanh mở to chứa đựng nỗi kinh hoàng. Livia cũng
từng nhìn thấy xác của Jacques và Raimundo - hai cha con chết cùng nhau
trong một cơn bão tố. Jacques chết đi để lại Judith là góa phụ, con trai họ
lúc ấy còn chưa sinh và từ ấy chị ta sống cảnh bần hàn, gần như phải dựa
vào lòng hảo tâm của kẻ khác. Nàng cũng đã thấy Risoleta trở thành gái
điếm, nay kẻ này mai kẻ khác, tuy trước đây cô ta chỉ thuộc về một người
đàn ông, không hề quen ai khác, trên chục năm trời. Chồng cô ta đã chết
trên thuyền “Hoa biển” chiếc thuyền đâm phải đá ngầm. Nàng đã thấy biết
bao cảnh đời như vậy. Dân đi biển ít ai chết trên đất liền, trên giường mình,
ngay tại nhà riêng, không nhìn thấy trời sao và biển xanh vào giây phút
cuối của cuộc đời. Livia lo sợ. Giá nàng có thể quen được với điều đó - như
Maria Clara, đứa con gái của biển khơi - mọi chuyện hẳn đỡ hơn nhiều.
Maria Clara hoàn toàn không bị nỗi âu lo dằn vặt bởi cô ta biết sống cuộc
sống an bài như vậy, là lối mòn không thể tránh được của cuộc đời. Cô ta
sinh ra ở biển, người thân của cô đều nằm lại giữa đại dương. Chỉ riêng
Manuel còn dọc ngang trên mặt sóng. Mà gia đình cô ta rất lớn - cha mẹ,
anh em, họ hàng thân thuộc. Chỉ có người thương của cô còn cưỡng lại
được số phận chung, nhưng ngày của anh ấy rồi cũng sẽ đến. Lúc đó Maria
Clara sẽ rời khỏi đây để vào một nhà máy nào đó, nơi cần đến đôi bàn tay
cô, và sẽ hát thầm bên cỗ máy dệt hay máy làm đàn ghi ta những bài ca
biển cả. Cô sẽ trở lại đây khi đã gần đất xa trời, bởi đây là nơi cô đã sinh ra,
là bến đậu của cô, là nơi cô tạ thế. Maria Clara nghĩ vậy. Nhưng Livia