- Chẳng có ai thương tiếc anh đâu, Livia. Anh là người vô dụng, có ai
thương nhớ gì anh.
Gã thấy mình vô lý và đang làm cho Livia
- Khi nói thế anh không ám chỉ em đâu. Anh biết em thương anh và thấy
tội nghiệp cho anh. Em là em của anh, em lại phúc hậu...
Gã dừng lại giữa phòng:
- Anh đã suy nghĩ rất nhiều việc từ bỏ cuộc sống đó từ khi tìm thấy em.
Nhưng con người anh không hợp với chuyện đó. Kiếm được một việc làm,
anh lại tiêu tán hết tiền, rồi lại đi ăn bám. Từ khi gặp em ít nhất đã ba lần
anh gắng từ bỏ kiểu sống ấy. Anh làm một việc được mươi, mười lăm ngày
rồi lại bỏ. Anh không chịu nổi. Mới ba tháng trước anh đến chỗ một sòng
bạc. Anh đã làm ở đó. Thậm chí kiếm được ít tiền, một khoản kha khá.
- Anh làm việc gì ở đó thế?
- Làm con mồi.
Thấy nàng ngơ ngác, gã giải thích:
- Anh là kẻ lôi kéo các tay mơ vào cuộc. Anh đánh bạc và canh nào cũng
thắng. Mọi người xúm đến, nhìn thấy may mắn và thắng dễ dàng, họ cũng
trút mọi thức vào canh bạc. Họ cứ chung tiền đánh cá và rút cục là thua
cuộc. - gã cười vang.
Livia im lặng, chẳng nói gì. Gã lại đi qua đi lại: