Nàng đến bên và ôm lấy mái đầu anh trai. Gã trông thật mệt mỏi và vô
vọng. Guma mãi vẫn chưa về. Giờ đây nàng lo sợ cho cả anh lẫn chồng.
Không phải bỗng dưng Rodolfo trở về: có một nguyên nhân nào đó nàng
không biết và gã cũng không muốn thổ lộ cho nàng. Có thể gã về đây để
xin tiền, gã vừa mới sạch túi và mới ra tù chưa được bao lâu. Gã nằm trên
tấm thảm lót sàn, người duỗi ra, đầu gối lên hai bàn tay đan sau gáy. Mái
tóc gã chỉn chu bóng mượt bởi thứ dầu bôi rẻ tiền. Livia ngồi xuống kế bên,
và gã gối đầu lên gối nàng. Nàng lặng lẽ vuốt tóc trên đầu gã, cái đầu đầy
ký ức về bao cuộc phiêu lưu nguy hiểm cùng các vụ trộm liều lĩnh, và cất
lên lời hát ru êm ái của mình. Nàng ru anh trai như ru một đứa con. Anh
nàng là tay trộm cắp, lừa đảo. Gã từng buôn bán những tài sản không hề tồn
tại, lui tới những khu bất hảo, đến những nơi chẳng ai hay, quen những kẻ
không ai biết, đôi khi dùng dao để dọa những khách khá giả qua đường.
Nhưng lúc này gã đang nằm trên thảm, hiền lành vô tội như đứa trẻ thơ
nàng ấp ủ dưới tim mình. Nàng hát lên bài hát ru như ru một đứa trẻ sơ sinh
đang ngủ thiếp đi trên gối mình.
***
Quá mười một giờ Guma mới trở về. Livia cẩn thận đỡ nhẹ mái đầu anh
trai xuống thảm và chạy ra đón chồng. Anh giải thích tại sao về chậm: việc
dỡ hàng ở Mar Grande diễn ra rất lâu. Nghe tiếng em rể, Rodolfo tỉnh gi
Họ ôm nhau. Guma đi kiếm chút rượu cùng nhâm nhi chút đỉnh. Để đánh
dấu sự trở về của Rodolfo, Guma giải thích khi bày ly tách, nước mưa vẫn
chảy ròng trên người anh.
- Anh bị ướt đến tận xương rồi.
Livia bày bữa ăn trưa cho Guma. Rodolfo ngồi vào bàn và kéo ly rượu
lại gần. Đói ngấu sau một ngày dài, Guma ăn nghiến ngấu món cá. Anh