mỉm cười hết nhìn vợ lại nhìn ông anh rể, vừa chu mỏ chỉ vào bụng của
Livia. Rodolfo ngồi nhìn. Gã ngồi lặng nhìn hồi lâu. Rồi gã lắc đầu như trả
lời cho một câu hỏi thầm nào đó của chính mình, vừa vuốt tóc và uống cạn
ly rượu:
- Chà, đã đến lúc anh phải đi thôi.
- Sao lại đi sớm vậy?
- Anh chỉ ghé qua để thăm hai đứa.
- Nhưng anh bảo muốn nói chuyện với Guma mà, - Livia hỏi.
- Không, thực tình anh chỉ muốn gặp nó, lâu quá hai đứa không gặp
nhau.
- Hy vọng là từ giờ anh sẽ không quên đường về nhà bọn em.
Rodolfo bật cười. Gã cẩn thận đội mũ lên đầu để khỏi rối tóc, soi vào
chiếc gương nhỏ lấy từ trong túi, chào và bước đi, miệng huýt sáo.
Livia nói khẽ:
- Anh ấy có chuyện muốn bàn với anh thực đấy. Em nghĩ anh ấy cần tiền.
Guma đẩy chiếc đĩa ra và gọi vọng qua cửa sổ:
- Rodolfo! Rodolfo