- Nhưng chuyện đó kéo dài không lâu. Một cuộc sống lê lết chán ngán.
Rồi anh bỏ đi, chẳng hiểu vì sao, anh thực sự không hiểu. Có gì đó bên
trong thúc giục mình. Anh chỉ muốn làm chuyện gì đó rủi ro, mạo hiểm.
- Anh phải lo ổn định cuộc sống của mình đi. Có thể một ngày nào đó em
phải cần đến anh.
- Em đã có một người chồng thật tốt. Guma đúng là người như vậy.
- Nhưng anh ấy có thể chết - nàng lấy tay che miệng như muốn rút lại
những lời xui xẻo vừa thốt ra. - Lúc đó chỉ còn mình anh là có thể giúp
được em thôi. - Nàng cúi đầu và nói khẽ, - và cả thằng cu nà
Rodolfo quay lại. Lưng gã quay về phía nàng, chỉ có khuôn mặt ngoái
nhìn lại:
- Anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện. Em có biết vì sao anh không thể
về dự đám cưới em không? Anh định kiếm ít tiền để mua quà cho em,
nhưng lại bị tố. Thấy một lão to béo khá giả trông có vẻ ngù ngờ đang đi,
anh áp vào... - gã im lặng một thoáng, vẻ ân hận. - Anh chỉ định mua cho
em một chiếc đồng hồ. Túi anh lúc đó chẳng còn xu nào. Anh đã ngắm
nghía một chiếc ở quầy hàng trên phố. Khi anh định thần thì đã bị lão nắm
chặt tay, có cảnh sát kế bên. Vậy là bị giam mấy tháng... Đó là lý do vì sao
anh đã không về...
- Em đâu có cần quà cáp, chỉ muốn anh về dự với chúng em thôi.
- Với hai tay không ư? Em thật tốt bụng, thật trong sáng. Chẳng biết ma
xui quỉ khiến thế nào, tính anh nó thế, biết làm sao. Nhưng nếu lúc nào đó
em cần anh…