rất tiếc, bản thân nàng cũng vậy), sau đó mở cửa hàng cùng với chú nàng.
Lúc đó nàng sẽ không còn phải lo sợ điều gì nữa. Nàng đã quyết định phải
nói chuyện với anh ngay hôm nay, nhưng khi Guma trở về từ chuyến biển,
mình sũng nước mặn với bao ấn tượng vừa trải qua sau chặng đường nguy
hiểm vừa qua thì nàng đã không đủ tinh thần để bắt đầu cho câu chuyện ấy.
Bản thân nàng cũng thấy bàn chuyện đó cũng vô ích - chẳng thể nào tách
được anh khỏi biển. Anh sẽ kết thúc cuộc đời mình như bao kẻ khác giống
mình. Và nàng sẽ trở thành góa phụ một ngày kia, khi trời giông bão. Con
nàng khi ấy cũng đã quen với tay lái và các cánh buồm trên những con
thuyền cùng tiếng còi từ các con tàu lớn. Có gì trên đời thay đổi nổi số
phận chàng thủy thủ Simbad được đâu?
***
Trời không mưa. Mây đen không quần tụ giữa bầu trời đêm ấy. Tháng
mười hai là tháng lễ hội nơi thị thành cũng như miền duyên hải. Nhưng
trăng không hiện ra, màu chì của bầu trời không chuyển sang màu xanh
dương thẫm khi màn đêm xuống. Gió khuấy trộn màn đêm vào vạn vật. Nó
còn mạnh hơn mưa giông sấm sét, hội tụ trong mình mãnh lực của mọi thứ
thiên tai, và đêm ấy hoàn toàn thuộc về nó. Không ai nghe được những bài
ca mà Jeremias thường vẫn hát, chúng đã bị gió cuốn bạt đi. Những thủy
thủ già theo dõi các con thuyền đang v. Chúng vào rất nhanh, và chỉ những
tay lái lão luyện mới biết phải đưa thuyền cập bến ra sao vào những đêm
như thế. Vài chiếc thuyền còn ở tận ngoài khơi, những chiếc khác đang
hướng về cửa vịnh sau khi trở về từ chuyến đi sông.
Gió là chủ nhân khủng khiếp nhất của biển cả. Nó xoắn nước thành
những đỉnh sóng, nhồi lắc các con tàu, khiến chúng xoay tròn trên mặt
nước, làm rã rời những bàn tay cầm lái đang gắng sức trụ giữ sự cân bằng.
Đây là đêm của gió. Nó bắt đầu bằng cách thổi tắt đèn trên các con thuyền,
tước đi những ánh lửa soi đường của biển. Chỉ còn lại ngọn hải đăng nhấp