nháy tự đằng xa chỉ đường trên biển. Nhưng gió cuốn thuyền đi lạc lối, kéo
chúng ra khơi, nơi các ngọn sóng khổng lồ chờ nuốt chửng những chiếc
thuyền con bé nhỏ.
Không ai còn nghe được bài ca của người lính ngày xưa đang hát nơi
pháo đài hoang.
Không ai còn nhìn thấy ánh sáng từ những ngọn đèn anh ta đặt trên lan
can cầu tàu hướng ra phía biển: gió dập tắt và cuốn bay mọi thứ, những lời
ca lẫn mọi ánh đèn.
Những chiếc thuyền bị cuốn đi vô phương kiểm soát, theo ý muốn thất
thường của gió, xoay tròn như những món đồ chơi. Hàng đàn cá mập hung
dữ chực chờ nơi cửa vịnh. Những miếng mồi thịnh soạn đang chờ chúng
vào những đêm như thế. Các con thuyền chao đảo, quay cuồng... Livia
quấn mình trong chiếc khăn san (bụng nàng lớn đến nỗi nàng đã nhờ nhắn
cho bà cô) và đi xuôi xuống theo con dốc. Bên cửa quán “Sao hải đăng” lão
Francisco đang nghiên cứu trận gió. Lão đi theo nàng. Những người khác
bên trong đang uống, mắt vẫn dõi nhìn ra hướng màn đêm đầy đe dọa bên
ngoài.
Mọi người tụ tập thành đám bàn tán trên cảng. Những chiếc cần cẩu
vươn tay xuôi ngược phía trên các con tàu lớn đang bỏ neo tại cảng.
Livia cũng trầm mình trong gió. Lão Francisco đến gần một đám đang
bàn tán hỏi xem có tin tức gì không. Livia nghe loáng thoáng những câu
chuyện ấy:
- ... phải là một tay đàn ông thực sự...
- ... ngọn gió vặt ấy còn tệ hơn cả một cơn bão lớn...