- Mau đi! Vợ tôi về rồi kia! Khòm lưng xuống cho tôi cõng! Anh còn
thiếu tôi hai cõng. - Một người nói ngoài sân.
Đối phương của anh ta đáp nhanh:
- Tôi khòm lưng đây. Hai cõng kia, anh cho tôi đình lại. Coi như huề.
Hồi chiều hôm qua, anh thua tôi liên tiếp hai bàn cờ tướng, nhớ không?
- Để đó! Đáo lạc tính theo đáo lạc. Cờ tính theo cờ. Tôi đánh cờ tướng
quá dở. Nếu gặp cờ gánh hoặc cờ chó, tôi hạ anh sát ván. Tụi mình còn ở
không ăn chơi nhiều ngày mà. Mai hãy tính.
Hai người đàn ông giải tán cuộc chơi, chạy ngang cửa. Lão hút điếu
thuốc thứ nhì, phun khói rồi thở dài:
- Ngao ngán quá!
Tôi hỏi:
- Ngao ngán nỗi gì? Vài năm nữa, thế nào cũng hết giặc. Nhưng tại
sao họ giỡn hoài như vậy hả bác! Rồi họ lấy gì làm tiền mà mua gạo hàng
bữa? Hăng hái lên mới được chớ!
- Ở tỉnh nhỏ khó kiếm công việc làm. Lóng trước họ vác lúa cho nhà
máy Tư Đài. Bây giờ cặp rằng bảo họ tạm nghỉ, chừng có việc làm hãy hay.
Họ mới bắt đầu chơi giỡn từ nửa tháng nay, cam phần giữ nhà để cho vợ đi
mua bán tần tảo. Hồi mới nghỉ việc, họ siêng năng bươn bả, tối ngày trông
mong kiếm sở làm. Tối về, họ khuyên vợ con nên tiện tặn rút bớt việc chi
tiêu.
“Nhưng thầy ơi! Có giỏi cắn hột muối ra làm hai làm ba, hoặc làm tư
thì lụi hụi hai ngày hoặc bốn ngày cũng ăn hết hột muối. Tiết kiệm nỗi gì!
Rầy rà khuyên răn vợ con làm gì? Điều quan trọng là làm sao tạo thêm năm
mười hột muối... Tôi thấy vợ con họ bây giờ giống như mấy bà hồi xưa thắt