Tôi phụ họa vào để kéo dài câu chuyện, chờ buổi cơm trưa:
- Đại khái, xóm Mốp Giăng của bác văn minh hơn chợ Rạch Giá ngày
nay. Nó ở sát mé biển. Ngặt vì năm tháng trôi qua...
Ông Tư Hiếm đắc ý, vói lấy ống điếu kê xuống ván nhồi thuốc rồi trở
bộ xếp bằng, đánh diêm quẹt:
- Bãi biển hóa ruộng dâu... Chừng vài trăm năm nữa, đất bồi lấp cái eo
biển sau lưng mình, nối liền đường bộ ra tới ngoài Hòn Tre kia.
Thật ra, tôi ít tin tưởng vào những dự tưởng như vậy. Hồi cuối thế kỷ
thứ XIX, nhiều thuyền trưởng Pháp đã tiên đoán thế nào rồi đây mũi Cà
Mau cũng nối liền tới Côn Nôn, Tân Gia Ba, căn cứ vào số lượng đất phù
sa do sông Cửu Long tuôn ra biển. Nhưng đến nay, chưa xảy ra điều gì
quan trọng về mặt địa lý.
Tôi đáp:
- Cách đây tám mươi năm, ông Nguyễn Trung Trực đổ bộ ngay chỗ
xóm mình để đánh đồn Kiên Giang. Từ đó tới giờ, dường như đất chưa bồi
ra thêm được mấy thước. Biển vẫn còn là biển, thưa bác.
Lão Tư Hiếm cười khì:
- Nhưng đất vẫn bồi. Xứ mình như vậy đó. Nếu trời đất không bồi thì
mình bồi để mà sống. Thầy chưa hay rằng...
Lão tạm ngưng câu nói. Tôi nhìn dáo dác, e rằng lão muốn ám chỉ
chuyện “quốc sự”, “vá trời lấp biển” kháng Pháp. Nhưng lão gật gù:
- Xóm Biển của mình đây hồi năm ngoái còn là bãi bùn; cây bần, cây
vẹt mọc um tùm. Tuy sát bên chợ nhưng ban đêm vẫn nghe tiếng âm binh