Kim đồng hồ chỉ 11 giờ thiếu 15. Tôi nghĩ thầm: “Mình lên đường
là vừa”. Từ quán cà phê đến nhà ông Henri Nguyễn văn Nhan, khoảng
đường dài chừng hơn năm trăm thước. Đến đấy quá trễ, e ông bà hiểu
lầm cho tôi lập dị hoặc thiếu đứng đắn. Đến quá sớm, biết đâu họ đánh
giá tôi quá thấp. Tôi rảo bước, con đường quá quen thuộc, hơn nữa hồi
hôm qua tôi đã tìm biết rõ số 23 đường Mé Sông này một lần rồi. Một
ngôi biệt thự, xung quanh có sân rộng. Điều đáng chú ý: cách đó chừng
bốn căn nhà là tới đồn Pháp, đa số gồm lính Lê dương, canh gác cẩn
thận. Ít ai dám đi ngang qua cái đồn Lê dương nổi tiếng hung dữ ấy.
Thời buổi loạn lạc, sống chết bất thường. Lính Lê dương đi tới lui, tốp
ra chợ, tốp về đồn, mặt mày hầm hừ đỏ khé vì nắng, vì rượu. Tôi yên
tâm hơn bao giờ hết, với tấm giấy “lách xê” trong túi và nhứt là với
bức thơ của ông bà Henri Nhan, một tài liệu cho phép tôi bén mảng
đến gần đồn vì lý do chánh đáng, theo lời mời của một nhân vật tăm
tiếng có quốc tịch Pháp.
Tiên đoán những câu hỏi sắp tới của ông bà Henri Nhan, tôi
chuẩn bị sẵn những câu trả lời. “Hợp tác về mặt văn nghệ”. Mơ hồ
quá, biết đâu ông bà muốn bỏ vốn ra để xuất bản thơ. Hoặc cùng hợp
soạn một tuyển tập.
Nhìn kỹ tấm bảng ghi số 23 trước biệt thự, tôi mạnh dạn bấm
chuông. Chị ở trong nhà chạy ra:
- Ông kiếm ai?
- Tôi muốn gặp mặt ông bà.
- Ông đi vắng rồi.
- Chị cứ nói có khách đến, chuyện cần.
- Dạ tôi không dám, hay là ông đợi lát nữa.