Chị ở bưng ra một tách nước trà hơi nguội. Bà nói tiếp:
- Ông cứ uống tự nhiên một mình. Chẳng mấy khi... thi sĩ đến nhà.
Một thi sĩ hữu danh.
Tôi cúi mặt, đưa tay vói tách nước.
- À, này ông...
Giựt mình, tôi buông tay xuống. Cũng may tôi chưa nâng tách
nước. Bằng không chắc chắn nó sẽ rơi xuống nền gạch bông quá bóng
láng.
- Ông uống tự nhiên đi. Tôi đứng đây, luôn thể... chờ nhà tôi về.
Tôi muốn nói điều gì bây giờ. À... quê quán của ông ở quận An Biên,
nếu tôi không lầm.
Tôi trố mắt ngạc nhiên, phục thầm tài nhận xét của bà Henri:
- Dạ, sao bà biết? Hay là quê của bà...
Bà vội cướp lời tôi:
- Xin lỗi để tôi nói trước. Qua lời thơ của ông, tôi chú ý câu:
“Mười con sông nhỏ song song, Chảy về một biển mà không giao đầu”,
tôi quả quyết ông là người Miệt Thứ, nơi có mười con rạch nhỏ, từ
rạch Thứ Nhứt đến rạch Thứ Mười, giáp rừng Cán Gáo. Với lại “Lòng
đất sục sôi, hoa trắng soi mình trong màu đỏ”! Mới nghe qua thì ghê
rợn xương máu, nhắc nhở chiến tranh.
Tôi sượng sùng, toan thanh minh trường hợp “tình ngay lý gian”
ấy. Nhưng bà Henri lại khéo biện hộ giùm tôi:
- Thật khiêm tốn, hiền lành, cái miền quê An Biên! Ông tả đúng
quá. Đất xốp, mưa thấm xuống, cứ đào là gặp mạch nước chảy tuôn.