Tôi nhanh trí, đưa bức thơ hôm nọ và luôn cả phong bì cho chị ở:
- Chị mang vào cho bà. Tôi đứng chờ ngoài này.
Chị ở ngạc nhiên, vừa đi vừa liếc phong thơ đã xé. Chập sau, chị
kéo nhẹ cánh cửa sắt:
- Mời ông vô.
Qua một cái sân khá rộng trải đá mịn, tôi đứng ngượng ngùng
trước bực tam cấp. Phòng khách vắng hoe.
- Mời ông ngồi. Bà tôi lát nữa ra bây giờ.
Tiếng dép kéo nghe lẹp xẹp, ngày càng gần. Một thiếu phụ nhanh
nhẹn khoát màn:
- À! Ông là Hoài Hương.
Tôi đứng dậy cúi đầu chào:
- Thưa phải...
- Ông cứ ngồi.
Ngồi xong, tôi cảm thấy lúng túng lạ thường vì bà chủ nhà vẫn
đứng dựa lưng vào vách, bên khung cửa sổ. Tuổi bà trạc ba mươi, vóc
dáng cao ráo, hai bàn tay ngón thuôn, móng thoa màu hồng dịu; cườm
tay no tròn lộ ra thảnh thơi trong tay áo lụa quá rộng phủ xuống vừa
khỏi cùi chỏ. Bà day lại, mỉm cười để lộ hai núm đồng tiền và một cái
răng vàng:
- Nhà tôi vừa đi khỏi, chừng nửa giờ nữa mới về. Thôi, chắc ổng
mừng lắm, ông đến đây thiệt hợp thời.