kêu rú, Mới hôm qua, một cái xác chết trôi tấp vô, thối om rã xương mà
ông Cò chẳng thèm hay biết.
Bỗng nhiên, phía trước nhà tôi, dường như thấp thoáng bóng người
trạm đưa thư. Tôi phập phồng, liên tưởng đến số tiền nhuận bút của nhà báo
từ Sài Gòn gởi xuống, theo địa chỉ.
Tôi đứng dậy nói vói lại:
- Có ai kiếm tôi kia... À, chắc ông Cò biết chuyện thây ma chết trôi đó
chớ, nhưng ổng bỏ qua. Ở bót mé sông, hằng đêm Tây giết người rồi thả
xuống.
Lão Tư Hiếm giựt mình:
- Điều đó, tôi nghe dân chài lưới nói lại chớ tôi nào dám đề quyết, vu
oan cho Tây... Thôi, thầy về ăn cơm hả? Đừng nhắc tới nhắc lui chuyện đó
cho người khác nghe, tội nghiệp tôi. Tôi đâu dám kích bác ai... Nói mà
nghe vậy thôi.
Ngồi trong quán cà phê tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ: 11 giờ thiếu 25,
rồi mở bốp ra, đem bức thơ đọc lại, vừa vui sướng, vừa hồi hộp:
Kính gởi thi sĩ Hoài Hương,
Hân hạnh được thưởng thức tài nghệ của ông qua những vần thơ
điêu luyện trên tuần báo X. Thấy địa chỉ của ông đăng ở cuối bài thơ
Một trăm thiếu một , tôi vội vã viết thơ này, hy vọng nó sẽ đến tận tay
ông. Mong ông nhín chút thời giờ đến biệt xá của tôi, số 23 đường Mé
Sông vào khoảng 11 giờ sáng, trong tuần này càng sớm càng hay vì vợ
chồng tôi đang có việc cần ông hợp tác về mặt văn nghệ. Xin ông chớ
từ chối.
Ông Bà Henri Nguyễn văn Nhan.