lui vĩnh viễn, thề chẳng bao giờ đặt bước trở lại căn nhà khó thở này.
Bà Henri Nhan như nóng nảy, nháy mắt, khoát nhẹ bàn tay búp măng,
ra dấu hiệu bảo tôi cứ gật đầu.
Tôi đáp:
- Thưa ông, tôi suy nghĩ lại, trả lời sau.
Bà Henri Nhan cười giòn, bước tới vịn vai chồng:
- Dường như thi sĩ đồng ý rồi đó. Thôi bây giờ cũng đã trưa, để
ông ấy về nghỉ rồi sáng mai trở lại nhận việc.
Ông Henri Nhan lẩm bẩm, nhìn tôi:
- Được, tôi nhức hai bàn chân quá. Chịu phiền nghe ông bạn. Tối
nay tôi thảo kế hoạch để công việc tiến hành gấp rút. Tâm lý người Âu
Châu... kỳ lắm.
Ông ta vào phòng.
Tôi đứng dậy, cúi đầu chào bà chủ. Bà đi trước.
- Để tôi mở cổng cho ông về.
Tiễn tôi đến khỏi bực tam cấp, bà nói khẽ:
- Công việc chẳng long trọng, to tát như ổng nói đâu! Cứ nhận
lãnh đi, ông đừng quá khiêm tốn. Ban nãy, dường như ông hơi phật ý.
Cơn buồn giận của tôi đã bắt đầu dịu xuống:
- Dạ, tôi đâu dám phiền ai.
- Một hai ổng muốn trở về điền đất cũ ở Mỹ Lâm. Thật là khuấy
nước giỡn trăng! Tôi khuyên ổng nên bỏ hết, vợ chồng đi lên Sài Gòn