dối. Cha tôi thuật lại: Ông hội đồng X. ăn xài sang trọng như Tây,
phòng khách của ông trưng bày nhiều thứ lạ, thí dụ như pho tượng
cẩm thạch tạc kiểu người đàn bà khỏa thân đang giương cung bắn con
nai, hoặc chàng lực sĩ Tây Phương đánh sư tử; ông hội đồng gởi thơ
qua tận bên Pháp mua một cái đồng hồ đặc biệt, cứ đúng mười lăm
phút một đứa bé bằng đồng bước ra cầm dùi nhỏ, gõ tự động vào cái
chuông. Tóm lại, những kỳ quan - so với cách sống của đa số điền chủ
quê mùa khác ở vùng U Minh. Ông nhận một đứa cháu gái đem về làm
con nuôi. Cô này nghe đâu học ở Sài Gòn, sau khi rời nhà trường về
chợ Cần Thơ, kết nhân tình với một ông y khoa bác sĩ trẻ tuổi. Rồi
cuộc hôn nhơn bất thành, ông bác sĩ tự tử bằng thuốc ngủ. Phải chăng
vì lẽ ấy mà cô ta chẳng muốn nói rõ lý lịch cho tôi nghe? Và cuộc gặp
gỡ giữa cô ta với ông Henri Nhan chỉ là do tình thế loạn lạc đưa đẩy?
Tôi qua nhà lão Tư Hiếm. Lão lồm cồm ngồi dậy, quét bộ ván.
- Hồi sáng thầy đi đâu quá sớm?
- Sao bác biết?
- Thì tôi qua mời thầy uống rượu, chẳng gặp ai.
Nghĩ rằng trước sau gì mình cũng cần nói thật với lão, tôi bắt đầu
vào chuyện:
- Số là vợ chồng ông chủ Henri Nhan đọc báo thấy mấy bài thơ
của tôi, ổng bả hâm mộ tài nghệ, mời tôi tới, nhờ vài việc.
Lão Hiếm sửng sốt:
- À, ông chủ Nhan, đại điền chủ ở Mỹ Lâm phải không?
- Dạ phải.