- Ổng nhờ thầy làm công việc gì?
- Ổng muốn tôi viết lại những sự tích ngày xưa ở Mỹ Lâm, để... in
thành sách cho quan Tây đọc chơi. Ổng kể câu chuyện, tôi viết lại cho
có đầu có đuôi.
- Thầy nhận lời chưa?
- Chưa dứt khoát. Tôi muốn nhờ những người sống cố cựu ở Mỹ
Lâm như bác giúp tôi tài liệu. Nhà bác hồi xưa chắc ở trong điền ổng?
Đôi mắt lão Tư Hiếm mấp máy. Lão gãi đầu rồi vói tay vào vách,
tìm cái ống điếu... Sự bối rối hiện rõ rệt quá! Ngón tay của lão cầm que
diêm, run run châm đôi ba lần mà vẫn không cháy điếu thuốc. Đóm
lửa tắt. Lão đánh cây diêm thứ nhì, cố nín hơn hồi lâu rồi mới kéo
thẳng một hơi, nhưng đứt đoạn.
- Ruộng ổng cò bay thẳng kiếng, trên ba ngàn mẫu. Tôi ở đất ổng
trên bốn chục năm. Tá điền ổng hồi xưa trên hai trăm gia đình. Bây
giờ còn chừng hai chục, phần lớn thất lạc như tôi đây chẳng hạn.
Ngừng một chập, ông nói nhỏ:
- Ổng có hỏi tên tôi không? Bà vợ của ổng hiền lắm. Vợ chấp nối.
Tôi hơi ngạc nhiên:
- Ổng nào biết bác ở Xóm Biển gần nhà tôi.
- May lắm. Giữa tôi với ổng, tôi muốn đừng ai nhắc tới tên ai nữa.
Tôi già rồi. Tôi chẳng thiếu nợ ổng đồng bạc nào, hột lúa nào. Tôi
chẳng hề ở ác với ổng. Quê xứ tôi buồn lắm. Ai làm ruộng đâu mà góp
lúa ruộng? Nhà binh Tây chê xứ tôi, chẳng thèm đóng đồn bót. Mấy
“ông” Việt Minh thì ở đâu xa xa. Tận trong núi Ba Thê.