- Hồi nãy bác nói còn chừng hai chục gia đình tại đó.
- Thì họ ở lấy lệ nhưng suốt ngày ra đồng sống bằng nghề khác
như hái lá sen, bắt ốc, câu cá, gài bẫy chim chớ đâu làm ruộng như
xưa. Để tôi nhớ coi... chắc chắn là mười sáu gia đình, trong đó có gia
đình một bà già mù, một gia đình cùi. Nghĩa là còn mười bốn. Với một
cái miễu thờ Chúa Ngung, Ma Nương.
- Chúa Ngung, Ma Nương là vị thần gì? Tôi ít nghe nói tới.
- À, điều đó ông chủ Nhan rành hơn tôi, ổng bày ra cái miễu đó.
Thôi để thầy ngủ sớm, sáng mai đi làm.
Tôi lững thững ra cửa, hơi buồn vì lão dường như muốn đuổi
khách. Lão bước xuống bộ ván, gọi theo giọng nhỏ rí:
- Xin lỗi thầy... tôi muốn...
Vì tôn kính người lớn tuổi, tôi vui vẻ trở lại, lão lẩm bẩm:
- Đối với chủ Nhan, thầy nên cẩn thận trong công việc làm. Nhứt
là đừng bao giờ nói có bất cứ người tá điền nào của ổng ở xóm này. Tội
nghiệp tôi.
- Bác khỏi lo. Tôi hứa điều đó. Tối mai tôi qua gặp bác. Tôi chỉ
muốn làm thơ. Thời buổi giặc giã...
Đêm ấy, tôi lại suy nghĩ liên miên. Thái độ lão Tư Hiếm làm cho
tôi ái ngại. Dường như lão quá sợ. lần thứ nhứt lão nài nỉ tôi đừng tiết
lộ chuyện lão nói xấu Tây. Phen này, lão hốt hoảng khi nghe đến
chuyện ông đại điền chủ Henri Nhan muốn sưu tầm chuyện cổ tích.
Nỗi lo sợ đó thật khó hiểu. Trong phút giây, tôi muốn từ khước công
việc làm mà ông Henri Nhan sắp giao phó. Nhưng tôi cần tiền, chẳng lẽ
tôi bắt buộc ông chủ nhà phải nai lưng đạp xe ba bánh từ tháng này