Bà Henri Nhan ngồi dựa lưng trên chiếc ghế mây, nhìn tôi nhưng
tay vẫn nâng tờ báo.
- À, chào ông, ông làm việc tại chỗ này cho mát mẻ. Chị ở châm cà
phê đem lên bây giờ. Nè ông, kỳ này báo Paris Match hay quá.
- Dạ, tin tức mới mẻ về chiến sự Việt Nam, thưa bà.
- Tôi ghét giặc giã lắm. Dầu là phim hát bóng nói về giặc giã. Tôi
chú ý điều khác vui vẻ hơn... Vợ chồng quận chúa Anh Quốc rủ nhau
hưởng tuần trăng mật tận giữa rừng già Nam Phi Châu, nơi loài người
chưa đặt chân đến lần nào. Một vị tù trưởng nọ huy động dân bổn xứ
xây cất một cái “thum” khá to cheo leo trên ngọn cây. Trong “thum”
sắp đặt một cái giường nệm, bàn uống rượu, máy thâu thanh, máy hát
và tư bề có giăng lưới mành mành để ngăn cản lũ muỗi sốt rét tsé-tsé...
Thổ dân đem vài con ngựa rằn, buộc vào chân cây để làm mồi. Tối đến
dưới ánh trăng rằm, vợ chồng quận chúa uống rượu, vặn máy hát nghe
hòa âm Beethoven, thỉnh thoảng liếc mắt xuống chân cây ngắm từng
cặp sư tử đang gào thét để tranh nhau ăn thịt ngựa rằn. Đêm về khuya,
bọn sư tử vẫn còn nằm đó mơ màng. Có lẽ chúng nó say mê âm hưởng
nhạc cổ điển hồi thế kỷ mười tám của Beethoven. Phóng viên nhà báo
đã săn được những bức ảnh ly kỳ ấy, ghi chú là “Beethoven giữa rừng
Nam Phi Châu”.
Ly cà phê đã mang đến. Bà mời tôi rồi nói tiếp:
- Bà quận chúa năm nay bốn mươi tuổi mà trẻ măng như minh
tinh màn bạc. Bà có tật thích ăn nho tươi, thứ nho đen trồng tại Tây
Ban Nha. Bà quận chúa cười, lộ hai núm đồng tiền... rõ ràng.
Tôi vừa nghiêng đầu tới phía trước cho gần trang báo hơn, chợt
nghe chị ở nói:
- Thưa ông, ông tôi mời ông nói chuyện riêng.