Trước khi vào bài, người biên soạn đã sắp xếp một loạt năm sáu
bài tựa, viết theo lối biền ngẫu.
Bà Henri nói nhanh:
- Để ông làm việc. Ông nhái theo sách xưa cho êm chuyện. Đừng
suy nghĩ nhiều mất công. Cứ viết đại cho vừa lòng ổng. Ông thấy thế
nào?
- Dạ, làm sao so sánh công đức của ông nhà với bà Từ Dũ được?
Bà Từ Dũ, mẹ của vua Thiệu Trị, đã dạy vua Tự Đức trở thành đấng
minh quân. Vả lại, tiểu sử của đàn bà khác với tiểu sử của đàn ông,
thời xưa khác với thời nay.
- Ông cứ liệu chừng vậy; theo ý kiến riêng của tôi, đàn ông đàn bà
đều như nhau, bất luận xưa hay nay. Đàn bà lần lần giống như đàn
ông, đàn ông lại giống như đàn bà về thói ăn nết ở, công danh sự
nghiệp. Xã hội ngày một tiến mà. Ông tùy ý.
Nói xong, bà Henri lên phòng khách. Tôi ngồi trơ trẽn một mình,
nhìn lơ đãng ra ngoài vòng rào bên kia. Vẫn hai cái họng súng đen
ngòm; vài tên lính Lê dương tới lui. Nhưng tiếng ho sù sụ trong phòng
nhắc nhở tôi trở lại nhiệm vụ. Chắc chắn ông Henri Nhan đang nóng
lòng chờ đợi. Tôi căn cứ vào mớ tài liệu của ông, cúi đầu viết thao thao
lấy lệ.
- Xong rồi chớ?
Tôi day lại:
- Thưa ông, chưa xong hẳn. Mới viết tạm vài trang để chờ ông sửa
lại.
Ông Henri ngồi xuống chiếc ghế bành bằng mây, châm điếu thuốc: