- Cứ đọc nghe thử.
Tôi lần lượt trình bày:
- Quyển sách sẽ lấy nhan đề “Mỹ Lâm nhân vật: Ông Henri
Nguyễn văn Nhan” mở ngoặc: 1897 đến năm... chấm, chấm, chấm...
đóng ngoặc lại (1897...) Vì ông vẫn còn sống.
Ông Henri hé nụ cười:
- Đắc co!
- Mở đầu ở trang 5, tôi dẫn hai câu châm ngôn: Muốn là được
(Vouloir c’est pouvoir) và “Người đời muôn sự của chung. Hơn nhau
một tiếng anh hùng mà thôi”.
- Hay lắm. Một câu Pháp, một câu Việt Nam. Tây Phương và
Đông Phương hòa hợp với nhau. Ông ghi rõ câu trên của Victor Hugo,
câu dưới là ca dao thuần túy Việt Nam.
- Phía trước hai câu này, thưa ông, tôi muốn để hai trang trắng
dành cho người đề tựa.
- Được quá, danh dự đề tựa ấy tôi xin trao cho quan tư Ca Rê.
- Và đây, phần tiểu sử: Ông Henri Nguyễn văn Nhan sanh vào
ngày... tháng... âm lịch Ất Dậu... tính dương lịch nhằm mười sáu Avril
năm một ngàn tám trăm chín mươi bảy. Thân phụ của ông là Nguyễn
văn Mổ ở làng Đức Mỹ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam vào lập
nghiệp ở Bình Dương (Gia Định) kết hôn cùng bà Vương thị X., rồi hạ
sanh ông tại Tân Lộc Thôn, nay đường X, Sài Gòn.
Vì cha mẹ đều qua đời quá sớm, năm chín tuổi ông được người cô
đem về làm dưỡng tử cho học chữ nho. Năm ông mười hai tuổi cô đến