duy nhất đặt tên là Nguyễn văn Nhan, tự Nhàn Vân, biệt hiệu Nhật
Luân.
Lúc còn nhỏ, ông Nguyễn văn Nhan tỏ ra thông minh dĩnh ngộ
hơn người, mới tám tuổi đã thuộc làu Tam Tự Kinh, Minh Tâm Bửu
Giám . Trong hoàn cảnh mồ côi cha mẹ quá sớm, ông luôn luôn phấn
đấu lập thân, tiết kiệm tiền ăn quà để mua sách vở cố theo chương
trình sơ học tại tỉnh nhà (Bình Dương). Ông Đốc phủ sứ Trần văn M.
bạn đồng môn của ông hồi xưa còn nhớ lại một giai thoại kỳ thú: Phen
đó, thầy giáo bày cuộc thi thủ công, đầu đề: chiếc tàu thủy. Các học
sinh được dịp trổ tài. Đứa này đóng tàu bằng giấy bồi, dùng keo dán
mấy kẽ hở, cắt ống trúc làm ống khói. Đứa kia - con nhà khá giả - được
cha dẫn ra tiệm bán sắt tây, bày kiểu cho thợ đóng tàu nhỏ bằng thiếc,
trong tàu có bố trí cái nồi “sốt de” tí hon, khi đốt ngọn đèn cầy lên,
nước sôi thổi hơi ra đẩy chiếc tàu tiến tới.
Ngày chấm thi, thầy giáo đặt một chậu nước khá rộng giữa sân.
Chiếc tàu bằng giấy bồi lần lần chìm vì keo rã. Riêng chiếc tàu chạy
bằng hơi nước đáng chú ý hơn hết nhưng các học sinh nhao nhao phản
đối vì nó do người lớn tuổi chế tạo. Đến lượt ông Nguyễn văn Nhan
trình bày chiếc tàu của mình. Thân tàu chỉ là một khúc cây mốp (gỗ
nhẹ) tiện sơ sài. Thầy giáo phê phán: “Nó không chìm, nó được chính
tay học sinh tạo nên nhưng nó không xê dịch được”. Tức thì ông
Nguyễn văn Nhan móc trong cái lon thiếc đem ra một con tôm còn
sống nhăn. Ông cắm cái gai to lớn ở đầu con tôm vào phía sau lái tàu.
Ai nấy trố mắt; chiếc tàu vừa thả xuống, tức thời con tôm nọ búng
mình... mũi tàu phóng tới rẽ sóng, xắn vào vành cái thau, dội trở lại,
chuyển qua hướng khác rồi vẫn xắn tới. Các học sinh vỗ tay, hò reo tán
thưởng kiểu “tàu... con tôm”, chạy máy tự động ấy. Thầy giáo phải mệt
nhọc lắm mà không kéo các học sinh trở về vòng kỷ luật được. Quan
đốc học hoảng hốt chạy tới, thay vì rầy la các học sinh, ông tìm cậu
Nguyễn văn Nhan, khen ngợi nức nở: “Trò đây quả thật là ông trạng