- Có lẽ chất mặn của mồ hôi thấm lâu đời trên trán mình, thưa
bác.
Lão gật đầu, cúi mặt xuống tránh ánh đèn, hồi lâu mới nói:
- Bữa nay, thầy làm việc rồi chớ? Ông chủ Nhan mướn thầy viết
chuyện đời xưa ở Mốp Giăng, ở Mỹ Lâm thiệt sao?
Tôi ái ngại, che giấu một tiếng thở dài rồi cố ra vẻ hồn nhiên:
- Dạ, thiệt chớ. Chiều nay tôi ở nhà viết. Ổng căn dặn tôi tả lại
vùng đất hoang ở Mốp Giăng ngày xưa, nào chuột, nào bưng sen, cảnh
nê địa trước khi ổng tới khai khẩn. Nếu còn nhớ rõ cảnh xưa, nhờ ông
giúp tài liệu. Tôi viết nhắm chừng, hồi nào tới giờ chưa từng tới Mốp
Giăng.
Đột nhiên, lão day mặt lại:
- Vùng Mốp Giăng đã trở thành “đất thuộc” từ lâu rồi. Ổng tới
làm chủ lúc sau này. Ổng chẳng bao giờ thấy chuột bầy, thấy bưng sen
gì ráo! Miệt Mốp Giăng xưa kia do nhiều người tứ xứ tới mạnh ai nấy
khai phá, cắm ranh, khai diện tích sơ sài rồi đóng thuế cho làng... Dè
đâu... Thôi... tôi nói ít, thầy ăn học nhiều, chắc hiểu rộng hơn. Nếu tôi
nói lỡ lời, thầy bỏ qua cho.
Lại chuyện cường hào ỷ thế thực dân Pháp, cưỡng chiếm đất đai!
Thời xưa, lắm tay mưu sĩ lên Sài Gòn xin khẩn những “lô” đất chưa có
ai đứng tên trong địa bộ quản hạt rồi họ mướn người chuyên về trắc
địa đến quy định ranh giới. Lô đất ấy nghiễm nhiên thuộc về quyền sở
hữu của họ. Đứng về mặt pháp lý thực dân phong kiến, mảnh vườn đất
nhỏ của người nông dân “tiền phong khai hoang” mặc nhiên bị sáp
nhập vào đồn điền của kẻ đến sau nhưng hiểu rành về quy chế điền địa
hơn.