- Mấy năm sau thiên hạ làm ruộng nhiều nơi, chuột chia nhau tứ
tán kiếm ăn, mỗi bầy đi một chỗ. Hồi xưa chuột đói vì ít ai làm ruộng.
Đám ruộng nào bị tụi nó bu lại, kể như còn rơm trơ cọng.
- Còn sen? Tôi tưởng mình nên để vài lõm xem chơi. Sen mọc
nhiều, hao đất quá.
- Nó là thứ xa xí. Muốn trừ sen, thêm đất làm ruộng, mình phải
đào kinh cho nước rút bớt... Nói chí miệng, ông chủ Nhan hồi đó muốn
mở mang đất đai lắm, ngặt ổng ít vốn. Ổng hứa với tá điền: nếu ai nấy
đều góp lúa đầy đủ cho ổng, ổng mua thêm vài chục ngàn mẫu đất nữa
cho bằng điền Tây của ông Kho... Ngặt vì... vợ lớn của ổng chết, ổng
buồn. Hai vợ chồng không con. Rồi cưới bà sau này, cũng không con...
Lão chép miệng, hút điếu thuốc nữa:
- Thôi tôi về, khuya rồi. Lát nữa sợ mưa lớn.
Thấy câu chuyện còn hấp dẫn, tôi mời lão ở nán. Lão từ khước:
- Hút thuốc vấn không quen, để tôi về bển hút ống điếu cây ớt núi.
Tháng rộng ngày dài, mai chiều tôi nói thêm. Chỉ sợ thầy không muốn
nghe. Còn nhiều chuyện ở Mốp Giăng, ngậm ngùi lắm!
- Bác cứ nói. Tôi đi lấy cái ống điếu qua đây cho bác. Hay là tôi
qua nhà bác cho tiện.
- Phải à! Thầy qua bên tôi đi. Hồi chiều tới giờ mảng lo nói
chuyện, tôi quên thắp nhang.
Mưa cứ rơi đều đều. Đèn đường phía chợ ửng sáng một vầng quá
rộng. Biển đen ngòm, bãi bùn, sóng nước và Hòn Tre lẫn lộn dưới vòm
trời thiếu trăng. Lão Tư Hiếm vào nhà trước. Tôi bước vào chậm hơn,
đưa tay đóng cánh cửa lại cho bớt lạnh. Lão nói nhanh: