- Ban đêm đóng cửa nói chuyện rì rào trong nhà, thiên hạ hồ nghi.
Cứ để vậy.
Thắp nhang xong, lão hút thuốc uống trà, hớp từng hớp một.
- Tôi còn câu chuyện cổ tích này, liên quan tới cái ngôi đình làng
không bao giờ xây cất ở làng Mỹ Lâm, trong điền ông chủ Nhan.
Tôi gật đầu, lộ vẻ nóng nảy:
- Tại sao chẳng bao giờ xây cất? Làng Mỹ Lâm quá nghèo à? Lạ
vậy!
- Số là năm đó, lâu lắm rồi... Hồi còn bà chủ trước lận kia, hồi ông
chủ Nhan... chưa làm điền chủ, ổng còn là hương quản, ngày hai bữa
đạp xe máy lại nhà việc. Ruộng trúng ba bốn mùa liên tiếp, dân làng ai
nấy mừng vui ăn tết tưng bừng, cờ bạc suốt tháng Giêng qua tháng
Hai. Ngày rằm tháng Giêng, mấy ông kỳ lão đành bơi xuồng ra chợ
Rạch Giá, thuộc làng Vĩnh Thanh Vân để dự lễ kỳ yên lạy tạ Thành
hoàng bổn cảnh, thay mặt giùm cho dân làng Mỹ Lâm. Thật là mất thể
diện. Tại sao làng Mỹ Lâm lại chẳng cất được một ngôi đình riêng
biệt? Nghĩ vậy, ai nấy hùn tiền kẻ ít người nhiều. Ông chủ Nhan - hồi
đó là hương quản Nhan - được cử làm thủ quỹ vì trong tổng số năm
ngàn đồng lạc quyên, phần ông góp tới hai trăm đồng, nhiều hơn mọi
người khác. Người lãnh thầu mua về một mớ gạch đá, rồi xin lãnh
thêm tiền để mướn nhân công, mua thêm vôi cát, xi măng. Rủi thay,
đêm nọ người thầu bị bọn cướp giết chết trên đường về Rạch Giá.
Hương quản Nhan đến nơi làm “ăn kết” chạy tờ về quan trên để cho
biết: xác người thầu nọ chẳng có một đồng xu dính túi! Mặt khác,
nhơn danh thủ quỹ, hương quản Nhan trưng ra hai cái biên nhận tổng
cộng bốn ngàn chín trăm năm mươi đồng do người thầu ký tên, lãnh
trước rồi... Dân làng nhìn nhau, lắc đầu, bàn tán thì thầm.