đáng chú ý nhưng tôi chưa vội tin, vì chính lão cũng bảo là còn trong
vòng giả thuyết.
Đã quá một giờ đêm.
Viết gì bây giờ? Chuyện mắm chuột, chuyện hột sen. Và đừng đi
xa hơn. Tôi ngáp dài, nhướng đôi mắt hơi cay, viết lia lịa, tùy hứng...
nhưng trong khuôn khổ, tránh những chi tiết quá lộ liễu khiến ông
Henri Nhan có thể hồ nghi rằng tôi đã liên lạc với người tá điền xưa
nào của ông để tìm tài liệu.
Đúng như dự đoán của tôi, ông bà Henri Nhan rất hài lòng. Bà
yêu cầu tôi ngưng đọc từng chập. Bà đập mạnh vào vai chồng:
- Ông trạng Lương Thế Vinh của tôi! Bấy lâu tôi làm bà Trạng mà
không hay biết.
Ông cúi đầu nói lảng:
- Về khung cảnh chuột cắn đuôi nhau lội dài hàng mấy trăm
thước, ông thi sĩ suy luận hay quá. Nhớ thêm thắt vài câu, nói lên vẻ
đẹp hùng vĩ của miền núi Ba Thê. Xưa kia, thương cảng quốc tế; bây
giờ, đất bồi... cả thời xưa huy hoàng vàng son đã chìm lĩm chẳng khác
nào thành phố Pompéi ở Ý Đại Lợi bị lấp dưới lớp tro của núi lửa
Vésuve.
Ông vuốt râu thò tay kéo đôi vớ lên sát đầu gối:
- Thời lai phong tống... Tôi tin rằng kỳ này mấy ổng dám giới
thiệu tôi vô Hội đồng Liên hiệp Pháp, đi du lịch chơi lai rai. Hằng năm
chánh phủ Pháp sẽ đài thọ cho tôi hai chuyến du lịch để tìm hiểu các
nước trong Liên hiệp Pháp, khắp vòng quanh thế giới: nào Algérie,
nào Guyane ở Nam Mỹ, nào Nouvelle Calédonie ở Thái Bình Dương...