Bà Henri mỉm cười:
- Tôi mơ ước đi vòng quanh thế giới. Như vậy vui hơn chớ về đồn
điền ở Mốp Giăng làm gì. Huê lợi không có, suốt ngày quanh quẩn.
Ông nghiêm giọng, chỉ ngón tay thẳng vào mặt tôi:
- Thời giờ cấp bách lắm. Tôi hứa trưa mai nạp đoạn thứ nhứt của
cái monographie vùng Mỹ Lâm cho ông quan tư Ca Rê. Ông thi sĩ
chần chừ gì nữa? Ông nghe lời của nhà tôi à?
Day qua bà vợ, ông lẩm bẩm:
- Ngạn ngữ Tây có câu: Đàn bà tuy tóc dài nhưng tư tưởng của họ
rất ngắn! Cái “áp phe” đất Mỹ Lâm với cái tương lai của Hội đồng
Liên hiệp Pháp đi đôi. Hiện nay các nhà khảo cổ Tây phương đang chú
ý về vùng núi Ba Thê. Ai tìm được điều gì mới lạ thời sẽ nổi danh, được
thế giới chú ý. Nhưng muốn tìm được điều mới lạ, họ phải lạy lục tôi!
Ông Henri Nhan đứng dậy thở phều phào, gương mặt đỏ ửng với
cái vẻ mệt mỏi của con ngựa già cố chạy đường khuya nước rút. Bỗng
dưng, tôi quả quyết rằng: chính ông ta đã bố trí giết người thầu khoán
năm xưa, theo lời thuật lại của lão Tư Hiếm! Bỉ ổi quá! Bà Henri cười
hồn nhiên, chắc bà chẳng lạ lùng gì cái bản chất háo thắng của ông
chồng. Thừa lúc ông đi thẳng lên nhà trên, bà nói khẽ với tôi:
- Cứ viết nhanh cho vừa ý ổng. Ông hãy xem như chuyện viết chơi
chơi... kiếm tiền xài.
Tôi lẩm bẩm:
- Dạ rầu quá, tôi lỡ lãnh tiền rồi, bằng không thì...