- Ông cứ nghe tôi. Nếu ông rút lui, nhà tôi tìm cách gièm xiểm...
ổng ưa thù vặt vô cớ... Ông đừng bực mình. Cái “áp phe” nọ chẳng đi
tới kết quả gì đâu. Tôi nói, ông chờ xem... Chuyện “vọc nước giỡn
trăng” tôi biết trước rồi. Tụi Tây đâu dễ gạt như nhà tôi tưởng...
Ngòi bút của tôi bắt đầu bay nhảy trên mặt giấy:
“Trước khi ông Nguyễn văn Nhan đến khai khẩn thì vùng thương
cảng Ba Thê đã hoang tàn; đất phù sa hằng năm bồi lên, chôn vùi bao
di tích của nền văn hóa xa xưa cổ kính của Đông Nam Á. Mùa nước
nổi, từng đàn chuột cắn đuôi nhau mở cuộc ‘vạn lý trường chinh’ từ
chân trời vô tận đến chân trời vô tận...
Nhưng khi ông đến, mấy đàn chuột ấy bỗng nhiên biến mất, chẳng
bao giờ xuất hiện. Các bô lão địa phương bảo nhau: Ấy là điềm lành.
Đất Ba Thê Mỹ Lâm đã đến thời hưng thịnh...”
Chị ở bước lại gần tôi, nói khẽ:
- Ông tôi mời ông vào trong phòng.
Tôi, cau mày:
- Hôm trước, tôi dặn chị kêu tôi bằng thầy, đủ rồi.
- Ông tôi cũng kêu ông bằng ông. “Thầy” sao khó tánh quá!
Tôi đi thẳng vào phòng ông Henri. Chắc rằng phía sau lưng tôi, bà
Henri và chị bếp nhìn nhau mỉm cười. Nhưng thái độ tiểu nhân của tôi
phát sanh do động cơ khác.
- Ông thi sĩ hãy ngồi chờ tôi tìm chuyện cổ tích Lộc Giác Chân
Nhân trong quyển sách Tây do ông quan tư Ca Rê cho tôi mượn
nghiên cứu. Đàn ông bọn mình ưa làm những việc mà đàn bà không