- Chuyện gì? Tối nay ông ăn tiệc trước với ổng?
- Mình hãy chuẩn bị đi theo ổng để chỉ rõ thêm đường đất. Rồi về
mặc sức mà ăn tiệc.
- Tại sao ông không đi? Nhà binh thiếu gì bản đồ. Đàn bà như tôi
đi theo làm gì thêm nguy hiểm... cho tôi.
Ông Henri gãi đầu lia lịa:
- Khổ quá! Tôi nói mà mình chậm hiểu. Mình chỉ cần mặc áo bà
ba, quần lãnh đen được rồi. Đầu đuôi cuộc hành quân diễn ra chớp
nhoáng trong vòng bốn tiếng đồng hồ. Xa hai mươi cây số chớ mấy?
Gặp mặt tôi, dân tá điền họ thắc mắc. Chẳng lẽ tôi đem cái tượng đá
trong miễu mà nạp cho Tây, còn gì thể diện tôi? Thế nào ông quan tư
cũng nhơn dịp đó đóng bót rải rác dọc đường... Mai chiều yên tĩnh, tôi
vô sau.
Bà Henri cau mày:
- Ừ! Tôi đi cho, đi vài tiếng đồng hồ chớ gì! Mà phải có ông quan
tư, tôi mới đi. Tụi lính Lê dương ăn nói xô bồ xô bộn lắm. Tối nay đi
hả?
- Bí mật quân sự, chừng đi thì họ kêu mình!
Linh tính như báo trước một sự trục trặc sắp xảy ra trong đời tôi.
Đành rằng nếu không có tôi tiếp tay vào việc viết chuyện Chúa Ngung,
Ma Nương, trước sau gì ông Henri Nhan cũng tìm cách đạt mục đích
riêng. Nhưng lương tâm của tôi bứt rứt lạ thường: Tiếng súng sẽ nổ hai
bên đường, tiếng máy tàu ầm ầm, chuột phải chạy toán loạn, bưng sen
dồi dập, những nông dân ngơ ngác sẽ cúi mình núp sau bờ cỏ hoặc lặn
trầm xuống nước, miệng ngậm cọng bông súng để thở... Mệt quá, tôi
đứng dậy nói khẽ: