- Thưa ông, chuyện tạm xong. Xin ông cho tôi về nhà, sáng mai tôi
trở lại.
Ông Henri trợn mắt:
- Bộ ông... giỡn sao chớ? Tối nay, ông phải ở đây luôn. Chẳng
đặng đi đâu cả! Lịnh của ông quan tư Ca Rê đó! Ổng muốn giữ bí mật
quân sự, dầu đối với lính của ổng. Cả nhà tôi, từ giờ phút này đến khi
có lịnh mới của ổng, chẳng ai được đi chợ. Rủi cuộc hành quân tiết lộ
bị đánh úp dọc đường ai chịu trách nhiệm đây?
Rồi ông trỏ vào ngực mình:
- Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn trước quân đội Pháp. Tôi cúi
đầu thở dài, trở lại ghế ngồi day vào trong nhà, đưa lưng ra phía hai
cái họng súng ô buýt đen ngòm.
Ông Henri lên nhà trên, nói vọng xuống:
- Chiều nay tôi uống rượu trừ cơm. Bà nhớ: khi nào nghe ngoài
cửa nhận ba hồi chuông tức là năm phút sau bà đi với ông quan tư.
Đêm nay, dặn chị ở nhớ ngủ sẽ thức, đừng để họ kêu réo nhiều lần.
Chiều hôm ấy, tôi ăn lua láo một chén cơm, ăn chung mâm với chị
ở... Tôi tủi thân trong cảnh giam lỏng bất thình lình này... Trong phút
giây, tôi thử tưởng tượng đến kế hoạch tẩu thoát. Hàng rào ngôi biệt
thự quá thấp, trèo ra dễ dàng, Nhưng trèo để làm gì? Về Xóm Biển gặp
lão Tư Hiếm, tôi sẽ ăn nói ra sao? Nói thật về cuộc hành quân của
Pháp chăng? Rủi bề gì, tai vách mạch rừng. Nhưng quân đội Pháp sẽ
lên đường vào giờ nào? Đêm nay hay là sáng mai? Vắng mặt tôi, ông
Henri sẽ báo động... Còn về nhà để nằm yên một chỗ, tự giam hãm
giữa khói thuốc và tiếng sóng biển, thức đêm với nỗi tâm tư đen tối thì
về làm gì? Tôi tự an ủi: