phúc, Sung túc’. Nhiều người vì chưa am hiểu bầu nhiệt huyết của ông,
vội trách ông là phần tử cách mạng quá khích”.
Từ trong phòng, ông Henri Nhan lại trở ra, một tay cầm tấm bản
đồ, một tay cầm ly rượu... Vừa ngồi xuống ghế, ông nhăn nhó:
- Chị ở đâu? Đem thêm một đôi vớ nữa cho tôi. Bữa nay sao tôi
nhức bắp chân hơn mọi khi?
Trải tấm bản đồ lên bàn, ông gọi:
- Ông thơ ký... Ủa ông thi sĩ.
Nghe gọi đích danh, tôi ngẩng đầu lên:
- Thưa ông?
- Ông xem bản đồ... Điền đất của tôi, rõ ràng bao la bát ngát nào
kém Domaine Agricole của Tây. Thật hãnh diện cho người Việt Nam.
Mặc dầu cái “ê xen” rút lại, nó vẫn to hơn lòng bàn tay, trong khi đồn
điền Tây Bẹt Te cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu... Lẫm lúa tôi ở ngay
“bon” này... Chuyến về, chắc chắn ông quan tư Ca Rê và nhà tôi đi con
đường này, quẹo ra kinh này...
Tiếng phi cơ rền vang, càng rõ rệt. Hai chiếc săn giặc sơn đen
ngòm tiến về phía đồn, ngay biệt thự, hạ xuống thấp để lộ màu cờ tam
sắc dưới cánh rồi trở về hướng Đông bắc.
Ông Henri Nhan reo to:
- Đó, ổng đang trên đường về. Tụi máy bay đánh điện cho đồn
hay. Hành quân quan trọng, đích thân quan tư Ca Rê chỉ huy, hèn gì!
Dè đâu ổng lo châu đáo đến chừng đó. Chắc chắn ổng bình yên, thắng
trận. Bằng không, quân tiếp viện kéo vô Mốp Giăng ầm ầm rồi. Nãy