giờ, tôi mới hiểu thấu đáo câu nói của ông quan tư hồi trưa hôm qua.
Khi tôi dịch câu chuyện Chúa Ngung, Ma Nương cho ổng nghe, ổng
nói: “Năm 1914 - 1918 và 1940 - 1945 người Việt Nam giúp nước Pháp
chống Đức. Đã đến lúc người Pháp hy sinh đổ máu giúp trở lại người
Việt Nam”. Ổng còn hứa đem quyển tiểu sử của tôi về Pháp để xuất
bản làm tài liệu lịch sử Đông Nam Á. Tiền bản quyền khá to. Tôi sẽ
tặng ông thi sĩ sáu mươi phần trăm. Nhiều điều may mắn đang đến cho
tôi và cho ông thi sĩ.
Đoàn “công voa” lính Lê dương đã tới. Trên chiếc xe đi giữa, bà
Henri và ông quan tư Ca Rê ngồi bên nhau, họ đưa tay ngoắt trong khi
ông Henri chạy ùa đến cổng, quên xỏ chân vào dép. Hai tay ông ta
dang ra như hai cánh cửa sổ mở tung đón tất cả ánh mặt trời và không
khí.
Bọn Lê dương hát inh ỏi, quơ tay làm dấu hiệu với bọn trong đồn.
Ông Henri Nhan đích thân mở cổng.
Bà đi nhanh vào nhà, dáng điệu nhảy nhót, miệng nói huyên thiên:
- Bình yên, vạn sự may mắn! Ông Ca Rê giữ bo bo cái tượng đá
nữ thần Ba Tư, khen ngợi rằng cái ngôi sao của tôi quá tốt. Cuộc hành
quân sở dĩ được toàn thắng... nhờ nụ cười hộ trợ của nữ thần... Ba Tư
tái sanh là tôi đây! Tụi Tây nịnh đầm giỏi quá.
Ông Henri cau có:
- Mình cứ nói bá láp. Tới Mốp Giăng hả?
- Ông này hỏi lạ! Phải tới đó mới về đây chớ. Nhà cửa lưa thưa
như... chòm mả. Dân tá điền chạy trốn ráo trọi. Cảnh cũ mà mình nhìn
không ra. Phải có mình đi theo, chắc mình khóc quá. Ông Ca Rê lại
miễu để “cuổm” cái pho tượng đá, bắt một người tá điền của mình, cái