ông già lên xác mọi lần đó. Ông già đó cũng bướng quá! Ông Ca Rê
muốn hỏi han sự tích, ông già nhè lên xác, múa tay múa chân, đòi vặn
họng Tây, vặn họng luôn cả vợ chồng nhà mình! Ông già lên xác nói
rằng Chúa Ngung, Ma Nương đã tặng tất cả đất đai cho cô gái năm
xưa bị chủ... Nhan ám sát... Chúa Ngung, Ma Nương nói từ bốn năm
nay vợ chồng mình không cúng miễu nên bị mất quyền hạn.
Gương mặt ông Henri biến sắc, môi tái lợt:
- Cái gì? Thằng xác đó nói xấu tôi à? Nó lên xác giả, để vu cáo tôi!
Nó đâu rồi! Tôi phải giết nó. Tôi phải thanh minh với ông Ca Rê. Tại
sao ông Ca Rê không đóng đồn luôn để gìn giữ cái miễu như ổng đã
hứa với tôi?
- Thì mình cứ qua bên đồn mà hỏi. Ông Ca Rê bắt sống lão xác đó,
còng tay còng chân đem luôn về đây. Ông Ca Rê nói đất của mình vô
dụng chỉ để dành trồng cỏ, nuôi rắn... chẳng nhằm địa thế quan trọng,
đóng bót uổng lính.
Ông Henri Nhan chạy tất tả ra cổng:
- Điệu này chắc tôi chết mà không nhắm mắt. Để tôi qua bên đồn
mắng ông Ca Rê một trận!
Nhưng “người chết không nhắm mắt” giờ phút này chính là tôi.
Chờ ông Henri khuất dạng, bà nói khẽ:
- Ông thi sĩ về đi, hết công chuyện rồi! Vọc nước giỡn trăng, tôi
biết trước mà. Ông cứ lãnh thêm trăm đồng. Đừng ở đây, đừng lẩn
quẩn ở Xóm Biển lâu ngày không nên. Ông già bị bắt dường như mang
giấy “lách xê” địa chỉ cư trú Xóm Biển như ông.