Gánh Hương Sắc thuộc vào hạng nhỏ lưu diễn miền lục tỉnh, năm
ngoái về Sài Gòn hát ba đêm nhưng chẳng gặt hái kết quả tài chánh
khả quan nào. Nghe đâu sau chuyến Trung du, đoàn lên Kontum, rã
tại đấy từ hồi tháng sáu. Bà Nguyễn thị Quỳnh Hương là ai? Gánh hát
nào mới lập đây? Bức thơ kèm theo tấm danh thiếp giúp tôi hiểu rõ.
Thân gởi ông Hoài Hương
Ký giả Kịch Trường,
Nhận được thơ này chắc ông hơi ngạc nhiên nhưng xin phép ông
cho tôi tự giới thiệu; tôi là bà Henri Nguyễn văn Nhan ngày xưa ở
Rạch Giá. Trong thời gian gần đây, tôi hân hạnh thấy ông tiến nhanh
với những bài phê bình sắc bén. Đoàn “Hương Sắc 65” đang trên đà
thành hình và hy vọng rất nhiều nơi thiện chí của ông để góp phần xây
dựng sân khấu nước nhà. Nhà tôi vẫn thường nhắc nhở, gặp ông nhà
tôi mừng lắm. Trưa mai, xin ông vui lòng đến nhà tôi dùng buổi cơm
thân mặt để ôn lại những thời gian qua...
Giai thoại Chúa Ngung, Ma Nương, cái chết của Tư Hiếm, chuyện
chuột, bưng sen bỗng nhiên bừng sống dậy. Tôi hút thuốc liền miệng,
nhớ tới những trang giấy nháp do tôi viết hồi xưa. Bữa cơm trưa mai
nhứt định gây chút ít hiểu lầm. Vài bạn ký giả sẽ hồ nghi rằng tôi sắp
bẻ cong ngòi bút, chuẩn bị nâng đỡ đoàn hát của bà Quỳnh Hương một
cách thiếu vô tư. Nhưng tôi bất chấp dư luận ấy. Tôi muốn gặp ông
Henri Nhan để hiểu rõ về cái chết của lão Tư Hiếm, về cái miễu ở Mốp
Giăng. Bao nhiêu nước chảy qua cầu... chắc ông ta sẵn sàng nói riêng
với tôi tất cả sự thật.
Ngôi biệt của vợ chồng ông Henri Nhan chiếm khu đất hơi rộng -
tuy bé hơn cái bất động sản ngày xưa ở Rạch Giá. Mười giờ sáng, tôi
đã rón rén tới cổng, đứng ép mình, thử quan sát bên trong. Vóc dáng
của ông Henri làm sao tôi quên hoặc lầm lẫn với kẻ khác! Dưới dàn