Anh lính mã tà nói chưa dứt lời, cô gái đột nhiên cởi toạt tất cả mớ
y phục lem lấm của mình.
Đôi mắt quan kinh lý rời khỏi ống nhắm trắc địa, ông giận run
lên:
- Làm cái gì kỳ vậy? Trần truồng như nhộng, giữa đám đông cô
chẳng biết mắc cỡ à?
Cô gái đáp:
- Mắc cỡ cái gì? Hễ cái miệng đói thì cái “mông” cũng chết! Xưa
nay, chưa có người nào chết đói mà cái “mông” còn sống được. Tôi làm
vậy đó. Không mắc cỡ gì hết.
Tuy nhiên, hai hôm sau, việc đạc điền vẫn hoàn tất. Tên mã tà bèn
giết lén cô gái vô lễ nọ rồi hắn đến gặp ông Henri để xin chút ít tiền
thưởng.
... Nghe câu chuyện thương tâm ấy, tôi thầm phục tinh thần của
phái yếu. Lắm khi, họ gan dạ hơn phái mạnh, bất chấp gươm súng của
thực dân Pháp - như cô gái nọ là một thí dụ.
Tôi hỏi nhanh:
- Mồ mả cô gái còn không? Tên sát nhơn ấy bây giờ ở đâu?
Ông Henri Nhan mỉm cười:
- Xin lỗi, hay là... ông thi sĩ nghi ngờ chánh phạm là tôi?
Tôi cau mày:
- Ông hơi nóng. Tôi xin lỗi ông đó. Hồi xưa, ông đâu cần đích thân
xách dao, đâm lén một thiếu nữ tay không... Tôi nghi ông để làm gì?