Ông Henri Nhan gật đầu:
- Ông thi sĩ tin tôi, lẽ đâu tôi chẳng nói tiếp. À, sau khi lãnh tiền
thưởng, tên mã tà sát nhân đó về chợ Rạch Giá. Hai ngày sau, cái thây
cô gái nổi sình trôi tấp trước nhà tôi. Bấy giờ lão Tư Hiếm mới xuất
hiện. Hồi ở Xóm Biển chợ Rạch Giá, Tư Hiếm là người tri kỷ của ông!
Điều ấy rất tiếc... tôi và ông quan tư Ca Rê biết hơi muộn!
- Nhờ mấy ông xem lại địa chỉ cư trú ghi trong giấy “lách xê” của
lão ta chớ gì?
- Lão Tư Hiếm thua cờ bạc, tới gặp tôi để bày kế lên xác Chúa
Ngung, Ma Nương, “dựng đứng” cái pho tượng đá trong miễu. Nhờ
vậy đân tá điền lần hồi sống an cư lạc nghiệp... Liên tiếp mấy năm liền,
lão ta trở thành nhân vật chuyên nghề lên xác Chúa Ngung, Ma
Nương, coi quẻ tử vi cho dân trong điền. Năm 1946, lão ta tản cư ra
chợ Rạch Giá, chẳng hề gặp mặt tôi. Lão còn sống dai hơn, nếu lão
không gặp mặt ông.
Tôi giựt mình:
- Ông nói gì?
- Tôi nói: Chính ông thi sĩ đã giết lão ta mà không cần gươm súng!
Cố nén cơn tức giận, tôi suy nghĩ hồi lâu rồi nói to:
- Tôi nhớ rõ lắm. Khi đoàn “công voa” từ Mỹ Lâm rút về đem sự
thất vọng cho ông, ông chạy lập tức qua đồn Lê dương, vừa chạy vừa
tuyên án xử tử lão ta. Bà ở nhà có thể làm chứng điều ấy... nếu bà còn
nhớ. Đành rằng tôi vô tình tiết lộ cuộc hành quân cho lão biết trước.
Nhưng giữa tôi và lão, nào ai thù oán ai mà ông lý luận như vậy?