Có tiếng dép lẹp xẹp. Mặt tôi chưa kịp quay lại, hai bàn tay mềm
mại nào đã nhanh nhẹn bịt mắt tôi, tuy thân ái nhưng bịt quá chặt.
Tôi nói nhanh:
- Trời! Bà chủ chớ ai. Buông hai bàn tay ra.
Bà cười với hai núm đồng tiền thuở nào:
- Tôi biết ông chờ tôi! Giận tôi không? Giận lắm chớ gì? Tôi mời
cô đào Thiên Thai để chuộc cổ về làm đào chánh. Tôi về nãy giờ nghe
hai người... đàn ông “đấu lý” chuyện đời xưa... Ông đừng phiền nhà
tôi. Tánh ổng lẩm cẩm lắm. Hồi sáng, tôi nhắc chừng ổng nên đón
rước... nhà cố vấn tương lai để bàn bạc về cốt tuồng chủ lực của đoàn
“Hương Sắc 65”. Dè đâu, ổng gợi chuyện đâu đâu, lạc đề ráo trọi.
- Thưa bà, cũng chẳng lạc đề cho lắm, ổng với tôi...
- Tôi hiểu, thôi mời ông thi sĩ đến phòng ăn, cô Thiên Thai chờ
nãy giờ.
Thiên Thai thuộc vào hạng đào cải lương trẻ tuổi, tuy mới vào
làng độ ba năm nay nhưng - theo nguồn tin của các thông tín viên kịch
trường - cô được tổ đãi, “sáng sân khấu”. Cô cúi đầu chào... Trông
gương mặt trái xoan ấy, tôi nhớ mang máng đã có lần mình viết tiểu sử
cho cô, kèm theo những câu phỏng vấn và trả lời theo tưởng tượng...
Hồi đó lúc đoàn “Phim Nhạc” lưu diễn tại Bà Rịa, cô gởi thơ về tòa
soạn, than phiền sự “nâng đỡ” của “quý báo”, kèm theo bức ảnh ngây
thơ chụp nghiêng với mái tóc thề trôi chảy trên vai. Giờ đây trông cô
hơi khác, áo dài nylon cổ đứng, mí mắt tô đậm gần giáp chân mày, tóc
cắt đều phủ ngang trán theo kiểu Ai Cập.
Bà Henri nói luôn mồm: