- Cần cái nội dung hơn, vả lại chuyện lầu ông Hoàng ở Phan Thiết
gây cho tôi nguồn cảm hứng... mặc dầu tôi bất tài. Mời bà con cầm
đũa, tôi uống rượu kể chuyện cũng no.
Trước khi vào chuyện, ông Henri trình bày sơ qua phần triết lý
của vở tuồng, thứ triết lý mà ông đã phát minh sau khi lê gót phiêu lưu
khắp các thắng cảnh miền Nam. Dưới mắt ông, vùng Cao Nguyên tuy
hùng vĩ nhưng gió núi mưa ngàn đem sự lạnh lẽo cho tâm hồn. Bãi
biển Vũng Tàu quá sang trọng, ngoài khơi thiếu vài hòn đảo nên du
khách ngỡ mình rơi vào cái hố dục vọng mênh mang đại hải! Nhưng
bãi Phan Thiết với lầu ông Hoàng hoang phế đã đem lại cho ông Henri
một giấc mơ hoa, vì vậy vở tuồng cải lương của ông đang dự trù soạn
thảo sẽ lấy tựa “Một giấc mơ hoa” hay là “Lầu ông Hoàng ở Phan
Thiết”. Ông Hoàng tức là Công tước De Montpensier, thuộc dòng
hoàng tộc bên Pháp. Ông ta đi ngao du khắp thế giới, trên chiếc du
thuyền đặc biệt; đến mỗi nơi, ông mướn vài người dân bổn xứ: da đen,
da vàng, da đỏ... Những công dân này đi theo du thuyền, ăn lương
tháng. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản: mỗi buổi sáng, khi ông Hoàng
thức dậy, ban nhạc hoàng gia thổi kèn... Họ đến chào mừng cung kính,
chúc ông vui vẻ... vậy thôi! Cứ đến một thắng cảnh, ông Hoàng cất một
nhà nghỉ mát cực kỳ sang trọng; cất sẵn để đó chờ đôi ba năm sau
viếng trở lại một lần. Năm nọ, ông Hoàng viếng bãi biển Phan Thiết.
Quan Công sứ Phan Thiết lúc bấy giờ là người thuộc phái Bảo Hoàng
đã tổ chức đón rước trọng thể rồi quỳ xuống hôn tay ông Hoàng, gọi
ông là Hoàng thượng... Vì mến cảnh mến người, ông Hoàng thích ý
xuất tiền xây cất một biệt thự trên đồi để sống với người tình nhân từ
Paris sang. Ngày ăn lễ lạc thành, ông Hoàng bày cuộc đốt pháo bông,
đâu từ chín giờ đến hai giờ đêm. Dân chúng đứng xem mỏi mắt rồi
nằm ngửa, nhìn mãi đêm thiên đường bất tận... Thế rồi người tình
nhân ở lại biệt thự, ông Hoàng tiếp tục cuộc viễn du, cất thêm biệt thự
mới, tìm thêm tình nhân mới. Lúc ông vắng mặt, hàng ngày bồi bếp