- Công chúa Ba Tư đó! Đẹp hơn pho tượng đá... Thôi, hai ông
uống rượu, thông cảm, xây dựng phải không cô Thiên Thai? Hồi ở nhà
quê, mỗi năm mình chỉ uống một lần rượu vào hồi đầu xuân để quên
hờn giận quá khứ, bắt tay nhau làm ăn bước qua năm mới. Bây giờ,
suốt ngày hiểu lầm lu bù, thông cảm lu bù. Bà bầu đoàn “Phim Nhạc”
thắc mắc tôi về chuyện “bắt đào bắt kép”. Tôi phải rủ bà đi ăn Chợ
Lớn chiều mai. Rồi mấy anh ký giả phiền tôi về việc vận động lập gánh
mà không kèn không trống... Tôi phải giải thích hồi lâu, muốn về nhà
hồi 11 giờ mà lóng nhóng tới bây giờ...
Uống xong ly nước ngọt, cô Thiên Thai kiếu từ; bà Henri đưa cô
ta ra sân, nói nhỏ to. Tôi thấy họ cúi đầu chào nhau đến bốn chập rồi
bổ túc lai rai câu chuyện để từ giã lần chót tại cổng.
Bà Henri trở vào, nhìn chồng:
- Sao? Ông xúc tiến kẻo trễ. Tôi đã nhờ báo chí loan tin thành
phần đào kép, chuyên viên ánh sáng, soạn giả... rồi đó.
Ông Henri thở dài:
- Tôi muốn ra mắt tuồng “Sự tích lầu ông Hoàng ở Phan Thiết”.
Bà Henri nguýt dài, nói với tôi:
- Ông ký giả thử nghĩ. Nội cái tựa của ổng nghe đủ lỗ vốn rồi. Phải
sửa cái tựa lại. Còn về hình thức thì... khó thực hiện. Toàn là nhân vật
Tây với đầm thuộc địa thời gian gần đây. Phải Tây với đầm hồi thế kỷ
17, 18 họa chăng! Nhà tôi ưa... thực dân “một cây” nhưng cũng khoái
kể công đánh thực dân của mình!
Vẻ mặt ông Henri vẫn lạnh lùng: