cần học cái kỹ năng ấy.”
“Con xin lỗi ạ,” Taran mở miệng “lẽ ra con không nên…”
“Ta không giận đâu,” cụ Dallben nói, giơ một bàn tay lên. “Chỉ hơi buồn
một chút thôi. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhiều điều luôn xảy ra sớm
hơn người ta dự kiến. Thế nhưng,” ông lẩm bẩm gần như nói với chính
mình, “nó vẫn khiến ta lo ngại. Ta e là Vua Sừng có nhúng tay vào việc
này.”
“Vua Sừng?” Taran hỏi.
“Chúng ta sẽ nói đến hắn sau.” Cụ Dallben đáp. Cụ kéo một tập sách nặng
bọc da về phía mình, Sách về Bộ Ba, cuốn sách mà thỉnh thoảng cụ vẫn đọc
to lên cho Taran nghe, và cậu bé tin rằng trong những trang sách ấy chứa
đựng tất cả mọi thứ mà con người muốn biết.
“Như ta đã giải thích với con trước kia,” cụ Dallben nói tiếp, “ – và rất có
thể là con đã quên – Prydain là một xứ sở với rất nhiều vương quốc nhỏ và
nhiều vị vua. Và tất nhiên còn có cả các vị tướng điều khiển các cuộc chiến
và chỉ huy chiến binh nữa.”
“Nhưng có một Đức Vua Tối Cao ở trên tất cả,”Taran nói “Math, con trai
của Mathonwy. Tướng của người là vị tướng hùng mạnh nhất Prydain.
Thầy đã kể cho con nghe về người. Ông hoàng Gwydion! Đúng thế,” Taran
hăm hở nói tiếp, “con biết…”
“Còn có những điều khác mà con không biết,” cụ Dallben nói. “vì một lý
do hiển nhiên là ta chưa cho con biết. Nhưng lúc này thì ta không lưu tâm
tới vương quốc của kẻ sống bằng vương quốc của người chết, Annuvin.”
Taran rùng mình khi nghe thấy cái tên ấy. Ngay cả cụ Dallben cũng chỉ
dám thì thầm nói ra nó.
“Và cả vua Arawn, chúa tể của Annuvin nữa.” cụ Dallben nói. “Con phải
biết điều này,” cụ nói tiếp thật nhanh. “Annuvin không chỉ là vùng đất của
người chết. Nó còn là một kho báu, chứa đựng không phải là vàng bạc và
đá quý mà là tất cả những gì có lợi cho con người. Từ thuở xa xưa, loài
người làm chủ những vật báu này. Bằng những mưu mẹo xảo quyệt và lừa
đảo, Arawn đã ăn cắp chúng, từng thứ một, để phục vụ những mục đích xấu
xa của riêng hắn. Một vài vật báu đã được giành lại từ tay hắn, nhưng phần