“Ta đã cố nói với cháu ban nãy đấy.” Bác Coll nói. “Cháu làm sai rồi. Phải
cầm cái kẹp… như thế này này. Khi nện búa, lực phải truyền từ vai xuống
và thả lỏng cổ tay ra. Cháu sẽ nghe được nếu làm đúng. Nó phát ra một âm
thanh gần như tiếng nhạc vậy. Với lại,” Ông nói thêm, “đây đâu phải là thứ
kim loại dùng để rèn vũ khí.”
Bác Coll đặt lưỡi gươm bị vặn vẹo dị hình trở lại lò, ở đó nó hoàn toàn bị
biến dạng.
“Ước gì cháu có một thanh gươm của riêng mình,” Taran thở dài. “Và bác
sẽ dạy cháu đấu gươm.”
“Ước với chả muốn!” Bác Coll kêu lên. “Cháu muốn học cái đó làm gì cơ
chứ? Ở Caer Dallben này có đánh nhau bao giờ đâu.”
“Chúng ta cũng có ngựa đâu.” Taran cãi lại. “Thế mà bác cháu mình vẫn
phải rèn móng ngựa đấy thôi.”
“Thôi đi.” Bác Coll nói, không chút động lòng. “Đó là để rèn luyện mà.”
“Thì cái này cũng là để rèn luyện.” Taran nài nỉ. “Xin bác hãy dạy cháu đấu
gươm đi. Hẳn bác phải biết rõ thuật đấu gươm.”
Cái đầu nhẵn bóng của bác Coll càng ửng hồng hơn. Một nụ cười thoáng
hiện trên khuôn mặt ông, như thể ông đang nghiềm ngẫm một điều thì đó
rất thú vị.
“Đúng thế,” ông khẽ nói “trước kia ta cũng đã từng cầm gươm một đôi
lần.”
“Xin bác dạy cháu ngay bây giờ đi.” Taran van vỉ. Cậu chộp lấy một thanh
cời và vung nó lên, chém vào không khí và nhảy tới lui trên nền đất nện
chặt. “Bác thấy chưa.” cậu reo lên, “Cháu đã biết hầu hết các ngón rồi đấy.”
“Giơ tay lên.” Bác Coll bật cười. “Nếu cháu mà tấn công ta với cái kiểu
vừa nhảy nhót vừa làm trò như thế thì giờ này ta đã có thể chặt cháu ra
thành từng mảnh rồi.” Ông ngần ngừ một lát. “Xem đây.” Ông nói nhanh,
“Ít ra cháu cũng phải biết tư thế đúng và tư thế sai là như thế nào.”Ông cầm
lấy một que cời khác. “Đây.” Ông ra lệnh, với một cái nháy mắt hoen đầy
bồ hóng. “Đứng cho ra dáng nam nhi xem nào.”
Taran vung que cời của mình lên. Trong khi bác Coll la hét những lời chỉ
dẫn, hai bác cháu bắt đầu gạt đỡ và lao tới tấn công giữa vô số tiếng loảng