là Melyngar, phải không nhỉ? Nó trông rất giống mẹ nó; và bọn ngựa con
thì quá đông đến nỗi ta không thể nhớ hết tên của chúng nữa.”
“Cháu biết ông là ai rồi.” Taran bỗng kêu lên. “Ông chính là Medwyn!”
“Thế à?” người đàn ông đáp với một nụ cười làm khuôn mặt nhăn nheo lại.
“Đúng rồi, ta đã từng được gọi là Medwyn. Nhưng sao cháu lại biết được
điều đó?”
“Cháu là Taran ở Caer Dallben. Gwydion, ông hoàng dòng họ Don là bạn
đồng hành của cháu và ông ấy đã nhắc đến ông trước khi… trước khi chết.
Ông ấy đang trên đường quay về Caer Dathyl, cũng như chúng cháu bây
giờ. Cháu không hề nghĩ là lại tìm được ông.”
“Cháu nói đúng đấy,” Medwyn trả lời. “Cháu không thể tìm thấy ta được.
Chỉ có muông thú là biết đến thung lũng của ta mà thôi. Melyngar đã dẫn
các cháu đến đây ư?” Ông đặt một bàn tay to lớn lên trán mình. “Để xem
nào. Phải, ta cũng có một vài vị khách từ Caer Dallben tới.”
Tim Taran nhảy lên. “Hen Wen!” cậu reo lên.
Medwyn bối rối nhìn cậu. “Cháu đang đi tìm nó sao? Thế thì lạ thật.
Không, nó không có đến đây.”
“Nhưng cháu cứ ngỡ…”
“Chúng ta sẽ nói về Hen Wen sau,” Medwyn nói. “Người bạn của cháu bị
thương rất nặng, cháu biết đấy. Đi nào, ta sẽ làm tất cả những gì có thể để
giúp nó.” Ông ra hiệu cho cả bọn đi theo.
Đàn sói lặng lẽ theo sau Taran, Eilonwy và chàng ca sĩ. Đến chỗ Melyngar
đang đứng đợi ở cuối hẻm núi, Medwyn bế Gurgi từ trên yên xuống như
thể nó không nặng hơn một con sóc. Gurgi nằm yên trong tay Medwyn. Cả
nhóm men theo một con đường mòn hẹp. Medwyn đi trước, chậm rãi và
mạnh mẽ như một cái cây biết đi. Đôi chân của ông già để trần nhưng
những hòn đá sắc cạnh và các viên sỏi không làm ông bận tâm. Lối mòn
đột ngột rẽ sang bên, rồi lại rẽ một lần nữa. Medwyn vượt qua một kẽ hở
bên một vách núi trần trụi và điều tiếp theo Taran biết là họ đã thình lình
bước vào một thung lũng xanh tươi ngập nắng. Những ngọn núi dường như
không thể vượt qua nổi vươn cao ở mọi phía. Ở đây không khí dịu dàng
hơn, không có cái buốt giá của làn gió; cỏ mọc xanh mơn mởn dưới chân