Taran không muốn nằm nghỉ chút nào. Thung lũng của Medwyn làm cậu
tỉnh táo khoẻ mạnh hơn cả một giấc ngủ sâu. Cậu rời chuồng bò và thả bộ
ngang qua thảo nguyên. Ở bên kia bờ hồ, bọn rái cá đã đắp một con dốc và
chơi đùa bằng cách nhào lộn từ trên đó xuống. Khi Taran lại gần, chúng
dừng lại một lát, ngẩng đầu lên nhìn cậu như thể lấy làm tiếc là cậu không
thể tham gia cùng chúng rồi lại chơi tiếp. Một con cá nhảy lên khỏi mặt
nước với những chiếc vảy óng ánh bạc; làn sóng lăn tăn lan rộng ra mãi cho
đến khi gợn sóng cuối cùng nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Taran thấy Medwyn có
cả vườn hoa lẫn vườn rau ở đằng sau căn nhà tranh. Taran ngạc nhiên thấy
mình bỗng mong mỏi được làm việc với bác Coll trong mảnh vườn trồng
rau của riêng cậu. Những công việc nhổ cỏ và cuốc xới mà cậu đã từng
xem thường khi còn ở Caer Dallben giờ bỗng trở nên vô cùng dễ chịu khi
cậu nghĩ về cuộc hành trình đã qua và cuộc hành trình sắp tới. Cậu ngồi
xuống bên mép hồ và nhìn qua rặng đồi. Dưới vầng mặt trời nằm trên các
đỉnh đồi, bộ khung gỗ của con thuyền khổng lồ in bóng sắc nét trên nền mô
đất đã gần như phủ kín nó. Cậu không có dịp ngắm kỹ nó vì lúc đó
Medwyn xuất hiện, khoan thai bước qua cánh đồng; con nai lon ton đi bên
cạnh ông, ba con sói theo sau. Trong chiếc áo choàng màu nâu và mái tóc
bạc trắng, Medwyn trông vững chãi và khoáng đạt như một ngọn núi phủ
tuyết.
“Gurgi đã khá hơn nhiều rồi.” ông già cất giọng trầm trầm nói. Con nai
nhảy nhót quanh bờ hồ trong khi Medwyn chậm rãi ngồi xuống và nghiêng
mái đầu to lớn về phía Taran. “Nó sẽ mau chóng khoẻ lại thôi; không còn
nguy hiểm gì nữa. Ít ra là chừng nào nó còn ở lại đây.”
“Cháu đã nghĩ rất nhiều về Gurgi.” Taran nói, thành thật nhìn vào cặp mắt
xám của ông già.
Sau đó, cậu giải thích lý do khiến cậu làm cuộc hành trình này và những
việc đã dẫn tới tai nạn của Gurgi. Medwyn chăm chú lắng nghe, đầu
nghiêng về một bên vẻ tư lự trong khi Taran kể lại Gurgi đã sẵn sàng hy
sinh tính mạng mình chứ không chịu để những người khác gặp nguy hiểm.
“Mới đầu cháu không ưa nó lắm,” Taran thừa nhận. “giờ thì cháu đã bắt
đầu thấy mến nó, bất kể những tiếng rên rỉ và than vãn của nó.”