“Một chú kiến què ạ?” Taran lắc đầu. “Thầy Dallben đã dạy cháu nhiều về
kiến, nhưng chẳng nhắc đến một chú kiến què nào cả.”
“Đó là một câu chuyện rất dài,” Medwyn nói, “có lẽ cháu sẽ được nghe hết
vào một lúc khác. Lúc này thì cháu chỉ cần biết là khi Kilhuch – hay là cha
anh ta nhỉ? Không, đó chính là chàng Kilhuch trẻ tuổi. Được rồi. Khi chàng
Kilhuch trẻ tuổi đến cầu hôn nàng Olwen xinh đẹp, chàng đã được giao cho
một số nhiệm vụ bởi cha nàng là Yspadadden; khi ấy ông ta là trưởng tộc
Người Khổng Lồ. Các nhiệm vụ ấy là gì thì không liên quan đến chúng ta,
chỉ cần biết là chúng gần như không thể thực hiện nổi và Kilhuch không thể
hoàn thành chúng nếu không có sự giúp đỡ của các bạn mình. Một trong
những nhiệm vụ ấy là nhặt chín thùng hạt lanh, mặc dù trên toàn xứ cũng
không thể có được chừng ấy. Để giúp bạn, Gwythyr, con trai của Greidawl
đã nhận nhiệm vụ này. Trong khi đang lang thang trên đồi, băn khoăn
không biết làm sao có thể hoàn thành được nhiệm vụ, chàng nghe thấy
tiếng khóc than đau đớn vẳng ra từ một tổ kiến; ngọn lửa đã bốc lên quanh
đó và đàn kiến đang bị nguy đến tính mạng. Gwythyr - phải, ta dám chắc
đó chính là Gwythyr - liền dập tắt đám cháy. Để đền ơn, đàn kiến đã lùng
sục khắp các cánh đông cho đến khi chúng nhặt đủ chín thùng hạt lanh. Thế
nhưng vị Tộc trưởng, vốn là một kẻ khó tính hay kén cá chọn canh, tuyên
bố rằng họ đếm không đủ. Còn thiếu một hạt lanh nữa và nó phải được giao
nộp trước lúc trời tối. Gwythyr không biết tìm đâu ra một hạt lanh nữa,
nhưng cuối cùng, đúng lúc mặt trời bắt đầu lặn, một chú kiến què tập tễnh
đi tới, vác trên lưng một gánh nặng trĩu. Đó là một hạt lanh cuối cùng và
thế là số hạt lanh đã được đếm đủ.”
“Ta đã theo dõi loài người.” Medwyn nói tiếp, “Ta thấy khi chỉ có một
mình thì con người yếu ớt chẳng khác nào cây sậy bên bờ hồ. Con người
phải biết tự giúp chính mình, đúng thế; nhưng cũng phải học cách giúp đỡ
lẫn nhau nữa. Chẳng phải các người, tất cả các người, đều là những chú
kiến què cả sao?”
Taran im lặng. Medwyn đưa tay khuấy động mặt nước hồ. Lát sau, một con
cá hồi lớn nhảy lên; Medwyn vuốt ve bộ hàm của con cá khổng lồ.
“Đây là một nơi thanh bình,” Medwyn nói, “chính vì thế nó không hợp với