Lloy Alexander
Biên niên sử xứ Prydain
Dịch giả: Lê Đức Minh
Chương 14
Hồ nước đen
Đêm đó, Medwyn chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn cho các lữ khách. Sự
lộn xộn do đám gấu gây ra sau bữa sáng đã được dọn sạch. Căn nhà tranh
rất ấm cúng và gọn gàng, mặc dù còn nhỏ hơn cả căn nhà ở Caer Dallben.
Taran có thể thấy đúng là Medwyn không quen với các vị khách là con
người. Chiếc bàn của ông không đủ dài cho cả bọn ngồi xuống; và ông phải
dùng cả ghế đẩu vắt sữa và ghế dài để ngồi tạm. Medwyn ngồi ở đầu bàn.
Cô nai nhỏ đã đi ngủ nhưng đàn sói vẫn nằm dưới chân ông, nhe răng cười
vui vẻ. Đậu trên lưng ghế ông là một con đại bàng khổng lồ có bộ lông óng
ánh vàng, nó ngắm nhìn mọi cử động bằng cặp mắt tinh tường không chớp.
Fflewddur, mặc dù vẫn còn lo ngại, không để nỗi sợ làm mình ăn mất ngon.
Anh ta ăn nhiều gấp ba người khác và không hề có dấu hiệu gì tỏ ra là đã
no. Nhưng khi anh xin một phần thịt nai nữa, Medwyn bật cười và giải
thích với Fflewddur đang kinh ngạc rằng đó không phải là thịt mà chỉ là rau
cỏ được chế biến riêng theo công thức của ông.
“Tất nhiên đó chỉ là rau rồi.” Eilonwy nói với chàng ca sĩ. “Ông không nghĩ
là ông ấy lại đi nấu các vị khách của mình đấy chứ? Thật chẳng khác nào
mời ai đến ăn tối rồi lại đem họ ra quay giòn vậy. Thật tình, tôi thấy các ca
sĩ hát rong cũng ngớ ngẩn y như các tên Phụ - Chăn lợn vậy; chẳng có ai
trong số hai vị biết suy nghĩ cho rõ ràng cả.”
Mặc dù rất mừng vì có thức ăn và chỗ nghỉ, Taran chỉ im lặng suốt bữa ăn,
và vẫn im lặng khi cậu quay về cái ổ rơm của mình. Cho đến giờ, chưa lúc
nào cậu nghĩ là Hen Wen có thể không còn sống. Cậu đã nói chuyện với
Medwyn một lần nữa, nhưng ông già không đảm bảo được với cậu điều gì.
Không ngủ nổi, Taran rời chuồng bò và bước ra ngoài, ngẩng lên ngắm
nhìn bầu trời. Trong không gian trong trẻo, những ngôi sao màu xanh -
trắng trông gần hơn cậu đã từng thấy nhiều. Cậu cố thôi không nghĩ đến