loài người, hay ít ra bây giờ thì chưa. Cho tới lúc đó, ta chỉ dành thung lũng
này cho nhưng sinh vật của rừng sâu và biển thẳm mà thôi. Khi tính mạng
chúng gặp nguy hiểm, chúng đến tìm ta, nếu chúng còn đủ sức – và cả khi
chúng gặp phải nỗi đau khổ hay phiền muộn nữa. Cháu có tin rằng loài vật
cũng biết buồn rầu, sợ hãi và đau khổ không? Thế giới của con người đã
không nhân từ với chúng.”
“Thầy Dallben đã dạy cháu rằng khi Prydain bị nhấn chìm bởi dòng lũ đen
từ xa xưa,” Taran nói, “Nevvid Nav Neivion đã đóng một con thuyền lớn
và đem theo các con vật, mỗi loài một cặp. Khi nước rút, con thuyền dừng
lại – không ai biết là ở đâu. Nhưng những loài vật đã quay trở lại thế giới
loài người một cách an toàn thì vẫn nhớ nơi đó, và con cháu chúng cũng sẽ
không bao giờ quên. Và ở đây,” Taran nói, chỉ về phía sườn đồi, “cháu nhìn
thấy một con thuyền ở cách xa mặt nước. Gwydion gọi ông là Medwyn,
nhưng cháu tự hỏi…”
“Ta là Medwyn,” ông già với bộ râu trắng toát đáp, “nếu cháu băn khoăn về
cái tên của ta đến thế. Nhưng điều đó không quan trọng. Nỗi lo lắng hiện
nay của ta là Hen Wen.”
“Vậy là ông không hề nhìn thấy nó ạ?”
Medwyn lắc đầu. “Ông hoàng Gwydion đã nói đúng: trên toàn xứ Prydain
thì đây sẽ là nơi nó sẽ tìm đến đầu tiên, nhất là nếu nó cảm thấy tính mạng
đang bị đe doạ. Nhưng ta chẳng thấy có dấu hiệu gì, chẳng có tin đồn gì.
Tuy nhiên, sớm muộn gì nó cũng sẽ tìm được đường, trừ khi…”
Taran cảm thấy một làn sóng lạnh ngắt dội vào tim.
“Trừ khi nó đã bị giết.” cậu lẩm bẩm. “Ông có nghĩ là chuyện đó đã xảy ra
không?”
“Ta không biết,” Medwyn đáp, “mặc dù ta e là như vậy.”