nhưng cậu thức dậy trong ánh mặt trời buổi sáng, tỉnh táo và khoẻ mạnh.
Eilonwy và chàng ca sĩ đã ăn sáng xong và Taran hết sức vui mừng khi thấy
Gurgi ngồi với họ. Khi Taran lại gần, Gurgi reo lên một tiếng hân hoan và
sung sướng nhào lộn mấy cú.
“Ôi, vui sướng biết bao!” nó kêu lên. “Gurgi đã sẵn sàng cho một cuộc
hành trình mới, ồ vâng! Và cả những cuộc tìm kiếm và săn lùng mới nữa!
Những ông hoàng vĩ đại đã tỏ ra nhân từ biết bao với Gurgi vui vẻ, hạnh
phúc!”
Taran nhận thấy Medwyn không chỉ chữa lành chân cho con vật mà còn
tắm và chải lông cho nó nữa. Lông Gurgi chỉ còn lại cành và lá không bằng
nửa lúc trước. Thêm vào đó, khi đóng yên cho Melyngar, Taran phát hiện ra
Medwyn đã bỏ thức ăn vào túi yên và kèm theo áo khoác ấm cho tất cả bọn
họ. Ông già gọi những người lữ hành lại quanh ông và ngồi xuống đất.
“Đội quân của Vua Sừng đã đi trước các cháu một ngày đường.” ông nói.
“Nhưng nếu đi theo đường ta vạch ra đây, và đi nhanh, thì các cháu có thể
bù lại khoảng thời gian đã bỏ mất. Thậm chí các cháu còn có thể đến Caer
Dathyl trước chúng một, có khi là hai ngày nữa. Tuy nhiên, ta phải cảnh
báo trước, đường núi không dễ đi đâu. Nếu các cháu muốn, ta sẽ chỉ cho
một con đường quay về thung lũng Ystrad.”
“Nếu vậy thì chúng cháu phải đi sau Vua Sừng,” Taran nói. “sẽ có ít cơ hội
vượt trước hắn hơn và nguy hiểm hơn.”
“Đừng tưởng những ngọn núi là không nguy hiểm.” Medwyn nói. “Mặc dù
đó là một loại nguy hiểm khác.”
“Một người thuộc họ Fflam sẽ có thể dựa vào hiểm nguy mà trở nên mạnh
mẽ!” chàng ca sĩ kêu lên. “Cho dù là núi non hiểm trở hay là đội quân của
Vua Sừng, ta không sợ cả hai - không sợ lắm.” anh ta vội nói thêm.
“Chúng cháu sẽ liều đi đường núi.” Taran nói.
“Lần này thì anh đã quyết định đúng rồi đấy.” Eilonwy ngắt lời. “Chắc chắn
các ngọn núi sẽ không ném giáo vào chúng ta, cho dù chúng có nguy hiểm
đến đâu đi chăng nữa. Tôi nghĩ là anh bắt đầu thông minh lên rồi đấy.”
“Nếu vậy thì hãy nghe cho kỹ đây.” Medwyn ra lệnh.
Trong khi ông nói, bàn tay ông khéo léo di chuyển trên nền đất mềm trước