được trên độ cao này rồi chuẩn bị cắm trại. Vì không còn bị bọn Vạc Dầu
đe doạ nữa, còn lính của Vua Sừng thì lại đang hành quân xa tít bên dưới về
phía Tây, nên Taran nghĩ rằng họ có thể nhóm lửa mà không sợ gì. Thức ăn
của Medwyn không cần phải nấu lại nhưng ngọn lửa sưởi ấm họ và làm họ
vui hơn. Khi bóng đêm tràn từ trên đỉnh núi xuống, Eilonwy thắp quả cầu
vàng của cô lên và đặt nó vào một hốc đá. Gurgi suốt từ khi lên đường đến
giờ không thốt ra một tiếng rên rỉ hay than vãn nào, giờ đang trèo lên một
tảng đá và khoan khoái gãi mình; mặc dù sau khi được Medwyn tắm rửa và
chải chuốt thì nó chỉ còn làm vậy theo thói quen chứ không vì cái gì khác.
Chàng ca sĩ, vẫn khẳng khiu như trước, bất kể chỗ thức ăn khổng lồ mà anh
ta đã chén, lại ngồi sửa cây đàn của mình.
“Ông đã vác cây đàn ấy kể từ khi chúng ta gặp nhau,” Eilonwy nói, “vậy
mà ông chưa bao giờ chơi nó cả. Thật chẳng khác nào bảo với một người
rằng ông muốn nói chuyện với họ, nhưng khi họ sẵn sàng lắng nghe thì lại
chẳng nói gì hết.”
“Cô không nghĩ là tôi lại chơi đàn khi hai tên Vạc Dầu ấy đang bám theo
chúng ta đấy chứ?” Fflewddur nói. “Tôi nghĩ lúc ấy thì không hợp lắm đâu.
Nhưng - một người họ Fflam luôn sẵn lòng phục vụ người khác, vì vậy nếu
cô thực lòng muốn nghe thì…” anh ta nói thêm, vẻ vừa thích thú vừa
ngượng ngùng.
Anh ôm cây đàn bằng một tay và, gần như trước cả khi ngón tay kia chạm
vào dây đàn, một giai điệu du dương, đẹp đẽ chẳng kém gì đường lượn của
cây đàn, đã cất lên như một giọng hát không có lời. Với Taran, giai điệu ấy
có lời ca riêng của nó, dệt nên một sợi chỉ mềm mại xuyên suốt giữa các
nốt nhạc đang cất lên. “Quê hương, quê hương”, chúng hát; và bên trên
những lời ấy, vụt qua nhanh đến nỗi cậu không dám chắc là đã thấy chúng,
là những cánh đồng và vườn quả ở Caer Dallben, những buổi chiều Thu
vàng rực rỡ và những sáng mùa Đông khô lạnh với ánh mặt trời nhuộm
hồng lớp tuyết trắng. Rồi cây đàn ngừng lại. Fflewddur ngồi đó, đầu cúi
xuống những sợi dây, một vẻ tò mò trên khuôn mặt dài ngoẵng.
“Chà, lạ thật.” cuối cùng chàng ca sĩ lên tiếng. “Tôi đã định chơi một điệu
gì vui vẻ hơn, kiểu như vị tướng của tôi vẫn thích nghe - để thêm can đảm